4. Cáo và chó sói

112 11 2
                                    

Cảng Ánh Dương vào đêm khuya khác hẳn với ban ngày. Ban ngày, nó yên tĩnh lạ thường, nhưng vào buổi tối, tiếng chim cú vọng lại từ nghĩa địa cùng tiếng sói gọi đàn khiến ai nghe cũng phải khiếp vía. Vầng trăng tà đêm nay hạ thấp trên nền trời đen thăm thẳm, thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây mịt mù. Điểm trên trời là hàng cụm các ngôi sao nhỏ sáng lung linh sau những đám mây xam xám. Chỗ này nhiều sao thật đấy! Anh chưa từng nhìn thấy nhiều sao như vậy trước đây. Nơi đây hầu như không có ô nhiễm. Vì thực tế là từ ngày đến đây tới giờ, Kageyama chẳng thấy cái xe chạy bằng nhiên liệu nào cả. Người dân ở đây đa số đi bộ hoặc đạp xe. Suga đã nói rằng thị trấn này có tuyên ngôn là ''thân thiện với môi trường''.

Âm thanh mà anh nghe bây giờ tiếng sóng xô vào bờ biển và tiếng sấm gầm rú phía đằng xa. Báo hiệu một cơn bão khác đang đến. Anh cần phải tìm ra kẻ hôm qua càng nhanh càng tốt trước khi anh lại bị cuốn theo một vụ ẩu đả nữa...

Đi bộ qua những cái cây và men theo con đường cũ dẫn đến nghĩa trang thực sự tệ hơn anh tưởng. Trời tối đen như mực, trên đường thậm chí không có bất kỳ cái cột đèn điện nào để soi đường, điều này buộc Kageyama phải dùng đến ánh sáng từ điện thoại để đảm bảo rằng anh đang đi đúng đường. Vì trước đó, anh đã đánh mất chiếc đèn pin 'đáng tin cậy' của mình trong lúc giằng co với gã điên đó...

Tất cả các giác quan của Kageyama bây giờ đang ở trong tình trạng báo động đỏ, vì giờ đây, thị giác của anh đang trở nên vô dụng. Anh bỗng dừng lại, giật mình hoảng sợ vì tin rằng mình đã nhìn thấy cái gì đó. Kageyama liên tục xoay vòng vòng, rọi ánh sáng lờ mờ từ cái điện thoại khắp mọi hướng đi.

"Đây thực sự là một ý tưởng tồi" - anh nghĩ, rồi nhanh chóng đi nhanh hơn một chút, tim đập nhanh. Bây giờ anh không thể nhìn thấy ai đang đến cả. Kageyama đã không thể suy nghĩ thấu đáo hơn khi lại lựa chọn ra ngoài vào thời điểm này.

Đến nơi, anh hạ điện thoại xuống. May mắn là ánh trăng đủ sáng để Kageyama có thể nhìn được vài thứ. Mọi thớ dây thần kinh trong cơ thể anh đều ngừng hoạt động, chúng dường như đang mách bảo anh rằng hãy quay lại con đường cũ và rời khỏi cái nhà thờ này ngay lập tức.

Anh bất chấp đi qua nghĩa trang, cố gắng không nghĩ về bất kỳ bộ phim kinh dị nào mà anh và Hinata đã xem cùng nhau. Anh chưa bao giờ hiểu tại sao Hinata lại muốn những loại phim như vậy trong khi cậu lúc nào cũng hét toáng lên mỗi khi có con ma nào trồi lên màn hình. Nhưng có lẽ cậu thích thế để bản thân có một cái cớ để gần gũi và âu yếm anh hơn. Cá nhân anh nghĩ mình chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi những bộ phim đó, anh luôn bình luận về việc phim kinh dị ngu ngốc và hư cấu ra sao, nhưng khi đứng giữa một nơi được xem là ''lãnh địa của người chết'', Kageyama đang hoang tưởng về việc sẽ có một cánh tay trồi tay lên mặt đất bất kỳ lúc nào anh mất cảnh giác...

Tất nhiên, cửa nhà thờ đã bị khóa và đóng chốt. Anh đi vòng quanh toàn bộ công trình, nghía qua từng cái cửa và cố gắng nhìn qua mấy cái kính cửa sổ đã sớm ố vàng, nhưng vì bên trong quá tối nên Kageyama hầu như chẳng nhìn được gì.

Kẻ tấn công không thể ẩn nấp trong đó, nơi này đã bị khóa trước khi gã đến đây, nhưng có điều gì đó rất lôi cuốn về nơi này. Nó kích thích sự tò mò của Kageyama khiến anh muốn vào trong xem thử...

【Trans/Edit-fic】𝐒𝐮𝐧𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐛𝐨𝐮𝐫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ