17. Hỏa Kim

60 10 0
                                    

"Cậu là con cáo đó?!" - Kageyama kinh ngạc đến độ không nói nên lời. Vì trong số những 'ứng cử viên' được anh đề cử cho vị trí 'con cáo' thì Tsukishima là người anh ít đặt niềm tin vào nhất. Nhưng có lẽ điều đó là hiển nhiên, vì mái tóc của cậu ta ở dạng người rất giống màu lông của con cáo. Nhưng anh không bao giờ có thể hình dung ra một Tsukishima lúc nào cũng quan sát và bảo vệ anh như vậy.

Hình dạng thật của Tsukishima khác rất nhiều so với con cáo mà anh đã thấy quanh thị trấn. Chín chiếc đuôi vàng óng vung vẩy qua lại. Xung quanh là những đốm lửa vàng chói lọi lấp lánh dưới ánh đèn, cậu ta to cỡ một con sói trưởng thành và có đôi mắt đen tuyền. Kenma vẫn chưa thay đổi hình dạng của mình thành bất cứ thứ gì khác, anh ta nhìn Kageyama với đôi mắt vô cảm.

"Cậu cần phải đi ngay lập tức" - Con cáo nói, nhưng miệng nó không cử động - "Tôi sẽ không lãng phí thời gian để lời giải thích đâu. Kenma sẽ cố gắng điểu khiển tâm trí cậu thêm lần nữa."

"Sẽ tiện hơn nếu ngươi tháo cái dây chuyền lông vũ đó ra. Ta thực sự không muốn chiến đấu... à ừm...với hắn." - Kenma chỉ vào Tsukishima, cậu ta ngẩng cao đầu, tỏ vẻ coi thường.

Kageyama sẽ mặc kệ anh ta. Kenma bây giờ quá tập trung vào Tsukishima với hình dạng một con cáo khổng lồ: "Tại sao cậu lại giúp tôi? Cậu ghét tôi lắm mà."

Vì lý do nào đó, Kenma đã để họ nói chuyện. Anh ta trông vô cùng buồn chán và không thoải mái với tình huống này. Tuy nhiên, Tsukishima vẫn không cởi bỏ lớp phòng thủ của mình đối với Kenma: "Đừng cho rằng tôi làm điều đó bởi vì tôi quan tâm đến cậu. Cậu cáu kỉnh và nóng nảy, đó là hai đặc điểm mà tôi ghét nhất. Nhưng khi Hinata đến thị trấn này lần đầu tiên để tìm em gái của mình, cậu ta đã nói với tôi rằng nếu cậu xuất hiện thì tốt nhất là tôi nên để mắt đến cậu một lúc. Anh Suga cũng nhờ tôi điều tương tự."

"Shoyo biết tôi sẽ xuất hiện?"

"Cậu ta nghĩ điều đó có thể xảy ra, vì cậu bướng bỉnh đến khó chịu. Hinata biết nếu cậu biết cậu ta ở đâu thì sẽ không có gì ngăn cản cậu tìm kiếm cậu ấy."

"Tại sao cậu lại làm điều này cho Shoyo?"

Tsukishima nheo mắt. Anh bực bội hất chiếc đuôi dài của mình, như thể anh không muốn nói thêm, nhưng đành miễn cưỡng: "Hinata đã cứu mạng anh trai tôi, tôi nợ cậu ta. Bây giờ thì ra khỏi đây đi, cậu bắt đầu làm tôi bực rồi đấy."

"Hai người xong chưa, tôi muốn đi lắm rồi." - Kenma gãi gãi sau gáy. Tsukishima tiến về phía anh ta vài bước, Kenma thở một hơi dài và biến mình thành một con mèo có màu sắc kỳ lạ, bằng kích thước của Tsukishima, nếu không muốn nói là lớn hơn.

Tiếng loảng xoảng vang lên khắp một không gian. Vuốt cào cấu loạn xạ và đuôi thì quất vỡ đồ. Cả hai gầm lên, va quật vào nhau và ném nhau khắp phòng, xô đổ mọi thứ. Khi Tsukishima đâm đầu vào tủ sách, thì tất cả những cuốn sách trên kệ đều đổ ầm xuống người cậu.

Kageyama không muốn bỏ Tsukishima lại, nhưng ai đó đã nắm lấy cánh tay anh. Anh nhìn lên và thấy Yamaguchi đang kéo anh đi. Nhưng cậu cũng không đụng vào anh quá lâu: "Theo tớ, tớ sẽ đưa cậu đến chỗ những người khác."

【Trans/Edit-fic】𝐒𝐮𝐧𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐛𝐨𝐮𝐫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ