Và rồi những ngày tháng hạnh phúc êm đềm cũng dần trôi qua. Cho đến một ngày kia, em nghe được cuộc hội thoại của Getou và Satoru.
"Sao rồi hả Satoru?"
"Ờ thì nói chung là cũng thú vị. Y/n thích tao mà, nên mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ thôi."
"Thế mày định nghiêm túc thật à? Tao tưởng mày đâu hứng thú với chuyện hẹn hò này. Hôm đấy mày chọn thử thách thay vì nói thật, nhưng không ngờ cũng được một thời gian rồi nhỉ. Mà cô bé ấy tao thấy cũng tốt mà, kiên trì cũng hai năm rồi, mày nên suy nghĩ lại đi."
"Tch. Tao cũng chẳng biết đâu. Mày đừng hỏi nữa."
"Tùy mày thôi."
Hả? Gì cơ? Thế thì Satoru đồng ý làm bạn trai em chỉ vì một trò chơi thôi ư? Buồn cười thật đấy! Tình cảm chân thành của em lại bị bọn họ lấy ra làm trò đùa như thế sao? Em đưa tay lên ngực trái rồi siết chặt tay mình lại. Em như không tin vào tai và mắt mình nữa, đáng lẽ ra em không nên đến đây, đáng lẽ ra em không nên nghe thấy. Nếu không thì bây giờ em sẽ không phải đau đớn thế này. Dù có thể những điều Satoru đã làm với em, những cử chỉ dịu dàng của hắn, những lời nói ngọt ngào trầm ấm, những lần bên nhau đều là giả dối. Dù cho sự thật là vậy thì em vẫn muốn tin vào Satoru...
Bây giờ em phải làm gì đây? Chạy đến và hỏi hắn tại sao lại lừa dối em ư? Chạy đến và hỏi hắn tại sao lại lấy tình cảm của em ra làm trò đùa? Không. Em không làm được. Em đúng là một con ngốc đúng không Satoru...
.
Ngày qua ngày, thời gian lại thấm thoát trôi đi.
Chẳng biết từ khi nào, thứ tình cảm này đã trở thành một mầm bệnh trong người em.
Chẳng biết từ khi nào, em đã cảm nhận một thứ gì đấy lạ lẫm trong khoang phổi của mình, cứ như có những mầm cây đang nảy sinh trong cơ thể của em vậy.
Chẳng biết từ khi nào, trong người em đã bắt đầu xuất hiện những cơn ho ra những cánh hoa.
Chẳng biết từ khi nào, em lại ngày càng yêu Satoru đến như thế...
Dạo gần đây có lẽ sắc mặt của em không được tốt khiến Satoru và những người xung quanh cũng rất để ý, thế nhưng em vẫn bảo không sao. Tại sao người ấy vẫn cứ tốt với em như vậy chứ? Không phải em đối với hắn cũng chỉ là một trò đùa thôi ư?
Kể từ cái ngày hôm đấy em nghe được cuộc hội thoại kia, em đã luôn kìm nén và im lặng như không biết gì cả. Em thật sự không muốn phải chia tay Satoru... Em vẫn rất yêu hắn, và luôn luôn là như vậy trong suốt hai năm qua. Khi ở bên Satoru, cảm giác yêu ấy lại ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, từ những lời thì thầm ngọt ngào bên tai mà khiến em không biết đâu là thật đâu là giả, từ những cái đan tay nhẹ nhàng rồi cùng nhau đi dạo trên hè phố, từ những cái ôm vụn vặt cho đến ôm chặt lấy đối phương không muốn rời xa, từ những môi hôn trao nhau nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước cho đến nụ hôn sâu khiến em đê mê trong ái tình, và còn rất nhiều thứ khác nữa.
.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, em và Satoru lại về cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Gojo Satoru x Reader] But I still love you
Fanfiction"Khi những đóa anh thảo đua nở, thiên thần của anh đau lòng ra đi. Khi lưu ly khoe sắc đẹp của nó, cũng là lúc em rời khỏi vòng tay anh mà say giấc vĩnh hằng." "Hoa tử đằng, tượng trưng cho tình yêu thủy chung, một lòng với người mình yêu, một tình...