"Này, nhóc! Liệu lớn lên em sẽ làm cô dâu của anh chứ?"
Chàng thanh niên nhẹ nhàng hỏi, giọng anh vang lên đầy sự chân thành không có ý gì là đùa cợt so với một lời trịnh trọng thế này lại nói với một cô bé chỉ mới trạc mười tuổi như thế.
"Em đồng ý! Em thích anh lắm!"
"Trả lời nhanh thật đấy nhỉ. Hừ, đúng là sức hút của anh quá lớn không thể cưỡng lại được mà."
"Anh im đi!" Em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. "Do em sợ tên ngốc như anh không chừng sẽ ế đến già ấy chứ!"
"Rồi rồi, em nói gì cũng đúng." Anh khẽ cười lấy tay xoa đầu em, nơi cánh môi mấp máy như muốn nói rồi lại không muốn. Người thanh niên thở dài một hơi rồi tiếp tục. "Chuyện quan trọng đây, anh sẽ rời khỏi đây một thời gian, không thể ở cạnh nhóc và chơi đùa cùng nhóc như thế này được nữa. Từ giờ nhóc phải tự chăm sóc bản thân mình đấy." Satoru nhẹ nhàng cong môi vẽ nên một cười, đưa tay lên vân vê những lọn tóc nhỏ bé rũ xuống gò má vẫn đang đung đưa trong gió của em.
"Anh định đi đâu? Em không cho anh đi đâu, em muốn anh ở lại với em mà." Đôi mắt em long lanh tràn ngập những giọt lệ gần như sắp không giữ được nữa. "Chẳng phải anh vừa hỏi em làm cô dâu của anh sao? Anh là đồ tồi." Em sụt sịt, chỉ muốn khóc ngất lên nhưng dường như cố gắng kìm nén lại.
Satoru nhất thời ngơ người một chút, có lẽ anh không nghĩ đến việc này sẽ tổn thương em đến vậy. Anh vội vươn tay, kéo mạnh ôm em vào lòng.
"Anh xin lỗi. Nhưng em có thể đợi anh có được không? Hãy hứa với anh, dù lâu thế nào em cũng sẽ đợi, ít nhất là đến khi em mười tám tuổi, anh nhất định sẽ tìm em, và theo đuổi em, dành cho em những điều tốt nhất mà anh có." Satoru ngập ngừng một lúc "Anh nhất định sẽ không để chuyện đấy lặp lại một lần nữa..."
Em sụt sịt, thắc mắc hỏi: "Chuyện gì là chuyện gì cơ?"
Satoru khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng buông em ra và nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người kia. "Không có gì đâu. Nhưng mà em có hứa với anh không đấy?"
"Ơ vâng, em hứa! Em hứa mà!" Em vội gật đầu lia lịa.
"Vậy thì được rồi." Satoru mỉm cười.
"Anh... đi ạ?" Em ngập ngừng khẽ hỏi.
"Ừ!"
"Anh đừng đi mà, ở lại với em một chút được không?"
"Ít nhất thì hãy cho em biết tên của anh chứ!"
"Anh đợi đã."
"Đồ tồi, em ghét anh!!!"
...
"Đừng đi mà!"
Em vội bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Lại một lần nữa, giấc mơ này cứ không bao lâu lại cứ đeo bám lấy em, thế nhưng chân dung người thanh niên ấy lại ngày càng mờ nhạt. Cái người đáng ghét đó còn không cho em biết tên hay một vật gì để ghi nhớ anh nữa. Ngày tháng cứ trôi qua, em lại càng tò mò rằng liệu anh có quay lại tìm em hay không? Hay chỉ có mình em bơ vơ, chơi vơi cứ trông đợi một lời hứa vu vơ của thuở nhỏ khi em còn chẳng biết yêu là gì. Nghĩ đến lại khẽ thở dài, sinh nhật mười tám tuổi của em cũng sắp đến rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Gojo Satoru x Reader] But I still love you
Fanfiction"Khi những đóa anh thảo đua nở, thiên thần của anh đau lòng ra đi. Khi lưu ly khoe sắc đẹp của nó, cũng là lúc em rời khỏi vòng tay anh mà say giấc vĩnh hằng." "Hoa tử đằng, tượng trưng cho tình yêu thủy chung, một lòng với người mình yêu, một tình...