1.
Một buổi tối nào đó của mùa đông năm 2029, AK mở trang bilibili lướt đến chương trình âm nhạc mới nhất.
Hắn bỗng nhiên nhớ đến buổi phỏng vấn lúc đầu, đạo diễn hỏi hắn:
"Toán học với âm nhạc, cậu cảm thấy cậu có thiên phú ở mặt nào hơn?" Đây là khởi nguồn của tất cả.
Đầu óc không chịu kiểm soát bắt đầu chiếu những hình ảnh giống như giấc mơ.
Mệt mỏi, căng thẳng, rung động, và cả các thiếu niên tràn đầy sức sống trên sân khấu sáng lấp lánh.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở một gương mặt.
Mái tóc mới tỉnh ngủ xù lên như tổ quạ nhưng vẫn không cho nói tóc rối, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, cười khúc khích gọi tên hắn.
9 năm này như một giấc mơ. Thế giới của người trưởng thành còn mệt mỏi hơn tưởng tượng.
Mở weibo, quảng cáo ở màn hình khóa là một người vô cùng quen thuộc, nốt ruồi ở cổ tay, nốt ruồi ở tóc mai, nốt ruồi ở khóe miệng.
Người này rất điên, một khi bắt đầu làm việc thì sẽ làm liên tục bất kể ngày đêm, mãi mãi không biết nghỉ ngơi. Cũng không biết eo của em ấy còn đau hay không, có ăn uống đàng hoàng không, dạ dày còn đau hết.
Biết gần đây em ấy đang diễn một vở nhạc kịch. Vì sao lại biết? Bởi vì quá nổi tiếng. Chỉ là vì quá nổi tiếng mà thôi. Hắn còn biết chỉ còn một buổi vào tối ngày mốt, ở thành phố mà hôm nay hắn mới hạ cánh.
Đừng hỏi sao hắn biết được, chỉ là nổi tiếng quá mà thôi.
Hắn mở app mua vé, đã hết sạch vé. Lại mở web bán nhượng, đám cò vé chém giá hơn sáu ngàn tệ. Hắn chợt cảm thấy nổi tiếng quá cũng không phải chuyện gì tốt.
Mở weixin, nhìn chằm chằm một ảnh đại diện, nhớ đến dáng vẻ nói chuyện của người này, dáng vẻ ăn uống, dáng vẻ nhảy múa của em ấy, dáng vẻ chờ hắn mở cửa, và cả dáng vẻ không gõ cửa đã xông vào phòng hắn, thở dài một hơi.
Hắn gửi tin nhắn cho cò vé, mua vị trí gần hàng ghế đầu nhất.
Cò vé nghĩ tên này chắc điên rồi nên mới muốn mua vé có giá cao nhất.
Ba mươi giây sau, điện thoại hắn nhận được tin nhắn, chi 10.000 tệ.
Hắn đến đây công tác. Năm đó sau khi hắn rời đi, mấy lời đồn đại vô căn cứ biến mất rất nhanh.
Sau khi tốt nghiệp, hắn đi đến các nước khác nhau, làm nhạc, bàn chuyện đầu tư. Không có gì mới mẻ, cũng không muốn thay đổi. Chỉ là hắn luôn cảm thấy trong cuộc sống đã thiếu đi điều gì đó.
Hắn còn giữ chiếc điện thoại cũ của ba năm trước, có rất nhiều tin nhắn chưa trả lời, có một người gửi đặc biệt nhiều.
"Ở xa nhìn một cái là được, sân khấu lớn như thế, không nhìn thấy mình." Hắn nghĩ.
2.
Tối thứ sáu, cổng nhà hát lớn của thành phố H chất đầy lẵng hoa chúc mừng biểu diễn thành công của các fan. Có một người vừa lặng lẽ đi ngang qua các lẵng hoa, vừa nhớ đến những tường hoa của tất cả mọi người của rất nhiều năm trước đây. Nhưng hôm nay hắn giống với tất cả khán giả, đến đây chỉ vì một người.

YOU ARE READING
Heartbeat
Fiksi PenggemarTác giả: 沙发海_ Dịch: katarinayuyu Fic này trước đó tác giả đã đăng một lần, đây là bản đã được chỉnh sửa, bổ sung rất nhiều đoạn hai người bên nhau. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đăn...