Năm năm trước.
Lúc ở nước ngoài, AK với Lâm Mặc vẫn thỉnh thoảng gửi tin nhắn qua lại cho nhau, phần lớn thời gian là nói về những chuyện nhạt nhẽo thường ngày, hoặc chia sẻ âm nhạc.
New York và Trung Quốc cách nhau 12 tiếng, AK thường nhận được tin nhắn của Lâm Mặc vào buổi chiều, mỗi lần nhận được tin nhắn đều khuyên Lâm Mặc ngủ sớm, nhưng người này nói mãi không nghe.
AK sẽ gửi demo mình viết hoặc là bài hát mình thích cho Lâm Mặc, Lâm Mặc trả lời lúc nhanh lúc chậm, nhưng sẽ luôn nói với hắn chút gì đó.
3 giờ rưỡi chiều một hôm nào đấy, AK đang làm bài tập. Hắn nhận được tin nhắn Lâm Mặc gửi qua, là một bài hát.
"Ngày lạnh nhất" của Trần Dịch Tấn.
Em gửi bài này cho anh làm gì? Gõ dòng chữ này xong, hắn lại xóa đi.
Đeo tai nghe, mở bài hát này lên, vừa nghe vừa mở weibo, nhìn thấy tin tức bôi xấu Lâm Mặc trên hot search.
Hắn gửi liên tục ba tin nhắn cho Lâm Mặc.
"Em là tốt nhất."
"Bọn họ đều không hiểu em."
"Em cũng xứng đáng có được những điều tốt nhất."
Sau khi gửi xong, bài hát đúng lúc phát đến đoạn thứ hai, giọng hát ấm áp của Trần Dịch Tấn vang lên trong tai nghe.
"Chỉ mong kịp thời ôm người rồi chìm vào giấc ngủ
Giữ lại mặt ấm áp nhất thế gian này
Biển người mênh mông được sưởi ấm để trải qua ngày lạnh nhất."
Hắn tưởng rằng hôm đó Lâm Mặc muốn gửi bài "Ngày lạnh nhất".
Nhưng thực ra, điều Lâm mặc muốn gửi lại là "Chỉ mong kịp thời ôm người rồi chìm vào giấc ngủ, giữ lại mặt ấm áp nhất thế gian này".
.
Mùa đông của bốn năm trước.
Sau khi tốt nghiệp, AK đến Thượng Hải, hôm tới nơi đúng lúc Lâm Mặc cũng có ở đây, hai người hẹn đi ăn bữa cơm.
Nghĩ đến sắp gặp người đã hơn một năm chưa gặp, còn chưa đến quán ăn lòng bàn tay AK đã nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn, nụ cười trên mặt cũng không giấu được nữa.
Lúc Lâm Mặc nhìn thấy hắn cũng rất vui vẻ, mới kéo hắn đã bắt đầu nói chuyện, đang nói thì nhớ ra món nợ của người này.
- Chẳng phải anh viết bài hát cho em sao?
- Ừ, em muốn phong cách gì?
- Ừm... thì, linh hoạt khó đoán một chút, nhưng là kiểu mang chút hơi thở trần tục.
- Miêu tả của em trừu tượng quá.
- Trừu tượng đâu hả? - Lâm Mặc nhíu mày, lại nhún vai - Thôi vậy, để em gửi anh vài bài kiểu vậy.
Cậu gửi bài "Ở giữa thế giới" của Trần Lạp cho AK.
Buổi tối ở khách sạn, AK nghe bài hát này, luôn cảm thấy có gì đó là lạ.

YOU ARE READING
Heartbeat
Hayran KurguTác giả: 沙发海_ Dịch: katarinayuyu Fic này trước đó tác giả đã đăng một lần, đây là bản đã được chỉnh sửa, bổ sung rất nhiều đoạn hai người bên nhau. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đăn...