1

90 11 0
                                    

"hãy nhớ rằng, bảo vệ thằng bé bằng mọi giá dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình, đó là sứ mệnh của con, con yêu. ta yêu con, như cách con yêu thằng bé, như cách con liều mạng để đem về cho nó cái chong chóng màu xanh. ta yêu con, nhưng hãy đem thứ tình yêu hèn mọn này mà yêu lấy thằng bé, đứa trẻ có đôi chân gầy gò và những vết đòn roi. hãy yêu lấy nó thay ta, và cả con nữa, hãy yêu lấy chính mình và để tình yêu của thằng bé chữa lành con."

















lại một ngày nữa mặt trời không chiếu đến nơi này, mùi ẩm mốc và rác rưởi khiến không khí đặc quánh, đặc quánh hơn từng giây một. những người phụ nữ, quấn khăn, họ đem phơi phong những tấm áo rách tượt. bà Lowa không ra ngoài hôm nay, mặt bà lại có thêm một vết bầm khác, ở trán, chân mày hay là môi, bất cứ đâu, tôi đoán thế.

thằng Arnold chạy ra ngoài, nó không mang dép, nó chẳng bao giờ kịp mang dép vào mỗi khi bị đánh. cắm đầu chạy, tôi chạy theo nó, hiếu kỳ không biết hôm nay nó có chạy thoát được hay là không. tôi không chạy nhanh bằng nó, điều này luôn làm nó khoái chí lắm. tôi mất dấu nó ở khúc cua gần đường lớn, ông Mathis thì ngồi thụp xuống ngay đằng sau, nó thoát rồi.

nghĩ một lát, tôi quyết định không về nhà, không, về tu viện. tôi chạy về bên trái, băng qua cánh rừng thưa để đến nơi chỉ có một căn nhà lớn, nguy nga như thể một cung điện cho quý tộc. tôi chưa từng đến nơi này, không dám đến, có hàng tá câu chuyện được đồn thổi và tôi không nghĩ mình là một đứa bạo gan. hôm nay thì khác. mon men lại gần, nó còn lớn hơn tôi tưởng, lớn hơn nhiều so với lời Arnold hay kể. tôi nhìn quanh quất, không có ai, người ta nói chẳng mấy khi trông thấy người ra vào nơi này. trông cũng giống bị bỏ hoang lắm. tôi nghĩ bụng.

ngắm đủ lâu, tôi nhớ đến cái quạt trần kêu ken két suốt hàng tháng ở tu viện. người ta luôn sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ, không, hàng chục tỷ cho những nơi thế này, đúng không nhỉ? một nỗi tủi hờn và căm phẫn len lỏi vào óc tôi, ép tôi quay đầu rời đi, nhưng tôi đã chẳng làm như vậy. cúi người lựa một hòn đá lớn hơn lòng bàn tay một chút, cùng lắm thì chỉ bể cái cửa kính đằng kia, có khi còn chẳng bể ấy chứ, nó được làm ra từ một núi tiền cơ mà. tôi lùi ra sau, làm tư thế như những người đứng ở vị trí ném bóng. 

choang.

không, tôi còn chưa kịp ném cơ mà. cái quái gì vậy chứ? tôi chạy sang phía có tiếng vỡ, nheo mắt nhìn. có một cậu bạn, có lẽ nhỏ hơn tôi, đứng ngay bên cạnh cửa kính. vậy ra là không bị bỏ hoang. và tôi thật sự mừng rỡ khi mình đã không ném bất cứ thứ gì vào cái nhà này, tu viện không thể chi trả cho chúng và cha William thì đã quá già để tha thứ cho tôi thêm một lần nào nữa.

"làm lại đi, Taeyong, có việc gì với con ngày hôm nay vậy?"

có một người đàn ông ở trong đó, tôi không thể đoán được ông ta bao nhiêu tuổi, một người đàn ông Châu Á, cao lớn và có vẻ hung tợn, giọng ông ta lớn và cao hơn so với vẻ bề ngoài. ông châm lửa vào một điếu xì gà và đến bên thằng bé, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, cậu ta đang bị phạt. bên cạnh những mảnh thủy tinh vương vãi, ông dí cả điếu vào ngực cậu. cậu ta rít lên, không dám khóc, ngón tay cậu bấu vào những phím đàn, âm thanh chói tai hơn cả tiếng than khóc của bọn trẻ con nơi tôi sống.

яσѕє σf ѕнαяσи | yutaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ