3

83 13 4
                                    

"ngừng lại nào, nhóc. em đã ở đó cả buổi sáng rồi."

là Finn, anh tựa cằm vào cánh tay vịn ở cầu thang để nhìn tôi cùng chiếc dương cầm của anh.

"em không biết là anh đã đến, Finneas."

"tất nhiên là em không thể biết, em quá chăm chú, em thậm chí không biết là mình đã đàn sai."

anh ngồi xuống bên cạnh và đàn một đoạn, On Jordan's Stormy Banks, đôi bàn tay anh mềm mại và xinh đẹp, giống như sơ Jasmine vậy. tôi không nhớ nổi từ khi nào mà anh đã trở thành một phần trong những giấc mơ dễ chịu đối với tôi, với tiếng đàn đẹp đẽ của anh, và thứ đớn đau mà tôi không muốn nhớ đến.

anh chưa bao giờ đồng ý với lời đề nghị của tôi, về việc tôi ủy thác anh dạy dương cầm cho mình. anh nói không và không và anh không phải sơ Jasmine, không thể giỏi giang được như người. Finn là người duy nhất được chạm đến chiếc dương cầm ở nhà thờ mà không phải nhận lấy bất cứ ánh mắt nào, đó là 'công việc' của anh ở mỗi thánh lễ, anh yêu nó, nhưng chẳng lúc nào nói ra hay ít nhất là vô tình thể hiện điều đó.

"vậy là em sẽ đi cùng với sơ Jasmine, phải không?"

tôi giật mình khi anh cất lời, anh cho rằng tôi đã quá tập trung.

"người nói với anh à?"

"ừ, anh hỏi đấy. cũng tốt, Nakamoto. nếu em tìm đến sơ Jasmine ở nhà, sẽ có một đám tìm đến và yêu cầu điều tương tự, người đã lớn tuổi rồi, em biết đó, người thậm chí không còn thức nổi để hát cho con Kirsty nghe sau chín giờ rưỡi."

anh nói, và tôi tiếc rẻ nhìn tay anh rời khỏi những phím đàn.

"ở đó thế nào, có lời nguyền nào như người ta vẫn đồn thổi không?"

là một thoáng cho đến khi tôi nhận ra anh đã đứng tần ngần ở cầu thang, bước xuống chầm chậm, rồi tôi đi theo anh.

"em không biết, Finn. em còn chưa đến đó, không, một chuyến ghé thăm thật sự. buổi học đầu tiên của em là vào ngày mai, có lẽ anh cũng biết rồi, em không được đến đó vào thứ hai, thứ năm cũng vậy."

chúng tôi rời nhà thờ, đi xa hơn và đến một ngọn đồi ở sườn phía bắc.

"nhưng em không nghĩ nơi đó bị nguyền rủa đâu, dù cho nó trông giống như vậy. cả mấy con chó săn khát máu nữa, chẳng có thứ gì như thế. người ta chỉ cố thêu dệt lên mọi thứ thôi."

"để làm gì? cô lập ngôi nhà đó à?"

giọng anh sắc lẻm đầy thách thức, như thể đang suy luận về một vụ án nào đó của riêng anh. và tôi gần như bị thuyết phục bởi điều đó. cô lập ngôi nhà sao? cô đơn và biệt lập là những điều khủng khiếp đối với những đứa trẻ như chúng tôi.

"em có nghĩ đó là một yêu cầu quái gở không? chắc chắn đó là thứ quái gở nhất mà anh từng nghe qua trong đời mình, thứ hai và thứ năm, vì sao vậy, Nakamoto?"

tôi ngồi cách anh chỉ chừng một cánh tay, gió luồn qua tóc chúng tôi, đem theo thứ âm thanh dễ chịu như tiếng thụ cầm của anh mỗi sáng, trước cả khi bọn trẻ kịp thức dậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

яσѕє σf ѕнαяσи | yutaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ