0

160 14 3
                                    

mùa thu khi tôi tròn 13 tuổi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình. tôi cao hơn, cao hơn rất nhanh, chẳng mấy chốc thằng Mohammed chỉ còn đứng đến vai tôi khi tôi xếp hàng ngay cạnh nó. 

giọng tôi cũng dần đổi khác, tôi đã không nhận ra điều đó cho đến khi sơ Jasmine nói cùng tôi. người nói rằng nó đã trở nên lớn và trầm, tôi không rõ nữa. 

thằng Arnold trêu chọc tôi nhiều hơn, về những nốt mụn mới lạ trên má hay là trán tôi. tôi không bận tâm, chúng lành đi rất nhanh và thậm chí còn không đau như tôi nghĩ.

tôi cảm giác mình cũng đã trở nên nhanh nhẹn, hoàn toàn là như vậy khi tôi chỉ mất gần 10 phút cho việc cất tất cả các khay đèn; điều mà khi 12 tuổi tôi làm với 15 phút hơn. 

ngày 26, sơ Jasmine tìm đến tôi từ rất sớm và người dành cho tôi một cái hôn. cả lời chúc mừng nữa, đó là sinh nhật tôi. năm nào cũng vậy, và nó khiến tôi cảm thấy như mình đã thật sự về nhà. 

nhà

tôi chẳng có nơi nào để có thể gọi như thế. tôi dành chừng ấy năm ở tu viện, tôi lớn lên ở đó, nói không chừng là đã không thể lớn lên mà không có nơi đó. người ta nói rằng; không; sơ Jasmine, sơ Caryln hay cả sơ Caterina đã nhiều hơn một lần nói cùng tôi mỗi khi tôi gặng hỏi dù cho họ không muốn nhắc đến; rằng mẹ tôi đã từ bỏ tôi từ những tháng năm đầu tiên của cuộc đời mình. nên tôi được đưa đến đây, một dòng tu nhỏ ở phía tây. điều duy nhất tại khi ấy mà người ta biết về tôi chỉ là cái tên, Nakamoto Yuta, có lẽ cha hay cả mẹ tôi đều là người Nhật, không biết nữa, tôi thậm chí không biết một từ tiếng Nhật nào. 

nhưng tôi không bận tâm đến điều đó nhiều như người ta nghĩ. tôi lấy đại một ngày và coi nó là sinh nhật, suốt 13 năm như thế.

là một vài lời chúc mừng sau đó, từ sơ Caryln, cha William hay là bọn trẻ, cả thằng Mohammed nữa. nó hạch họe khi nhìn vào tôi, nó nói tôi trông đáng ghét hơn ở tuổi 13, tôi nghĩ điều đó là ngớ ngẩn, vì nó cũng sẽ tròn 13 vài tháng tới. 

trời lạnh hơn vào những ngày này, ở nơi tôi sống, mùa thu thậm chí còn lạnh hơn mùa đông. tôi không có đủ áo hay quần để mặc sao cho ấm, nhưng tôi vẫn chạy đi, tìm Arnold, nó hứa sẽ mang cho tôi thứ gì đó hay ho. 

Arnold, lớn hơn tôi 1 tuổi. nó là người Bỉ, cả gia đình nó là người Bỉ. rất nhiều lần tôi hỏi nó rằng vì sao lại đến đất nước này, những khi ấy nó chỉ phủi tay, nó cho rằng điều đó không quan trọng đến mức phải rêu rao cho người khác biết. 

tôi không biết nhiều về đất nước hay là thứ ngôn ngữ mà nó nói. còn trong khu nhà nó thì luôn ồn ào, tiếng khóc của trẻ con và tiếng quát nạt của đàn ông. cơ thể nó có nhiều vết thương, rất nhiều, chẳng mấy khi tôi gặp nó mà nó lành lặn, hôm nay cũng vậy, nó không mang dép. 

nó mang cho tôi một cái áo, cái mà nó nói là thích nhất nhưng không mặc vừa nữa - ít nhất, vẫn còn đủ lành lặn. tôi ngồi xuống, nói lời cảm ơn và nhìn đến đôi bàn chân nó, tôi cũng muốn nó ngồi xuống. 

"ông ấy lại đánh anh à?" 

tôi hỏi khi đã tròng cái áo vào người mình, ấm quá. nó khịt mũi, có lẽ nó cũng thấy lạnh. 

яσѕє σf ѕнαяσи | yutaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ