2

85 11 11
                                    

tôi thức dậy thật sớm vào sáng ngày hôm sau, có lẽ sơ Jasmine sẽ lại rời đi sớm và tôi không muốn bỏ lỡ người.

tôi đang hy vọng.

nhiệt độ đã cao hơn ngày hôm qua một chút, tôi cảm nhận được điều đó qua những giọt nước mà tôi khum tay lại để hứng ở vòi. xông xáo ra sân, tôi mừng rỡ khi nghĩ rằng người vẫn ở đó để đợi tôi.

"buổi sáng tốt lành, sơ Jasmine!"

tôi với tay lấy cái chổi lớn hơn người mình, người vẫn chưa nhìn vào tôi.

"buổi sáng tốt lành, Yuta! con dậy sớm quá, hôm qua cũng vậy. con ngủ ngon giấc chứ?"

"mọi chuyện đều ổn, thưa người. nhân tiện thì hôm nay, về buổi cầu nguyện, liệu người-"

"ta sẽ tham gia cùng các con, buổi học diễn ra trễ hơn so với ngày hôm qua vài tiếng và điều đó đồng nghĩa với việc ta có thể tham gia buổi cầu nguyện và chuẩn bị bữa sáng cho các con."

tôi không biết mình đã cảm thấy như thế nào vào lúc đó, tôi chỉ thở ra, nặng nề hơn cách mà tôi vẫn làm. sơ Jasmine đã nhận thấy điều đó. bên tai tôi chỉ có tiếng loạt soạt của chổi và lá cây khi người đến ngay bên cạnh, hôn lên trán tôi.

"ta mong rằng mình có thể đem cho con một tin mừng khi trở về, con biết đó, điều mà con đang trông đợi. còn bây giờ thì bánh mì cùng phô mai sữa dê, được chứ? chúng ta sẽ dùng nó sau khi buổi cầu nguyện kết thúc. nhanh lên thôi, đã đến lúc phải đi rồi."

người đã đúng, bởi tiếng chuông lập tức ngân dài sau lưng và bọn trẻ lại lần lượt thức dậy.

buổi cầu nguyện và bữa sáng vẫn như mọi khi, thậm chí tôi còn cảm thấy phô mai sữa dê của ngày hôm nay thật tuyệt. rất nhanh sau đó, bọn trẻ và cả tôi đều đã vây lại quanh sơ Caryln để nghe những câu chuyện dụ ngôn. tôi đã không nhận ra sơ Jasmine rời đi từ lúc nào, bên tai tôi chỉ còn tiếng của sơ Caryln và bọn trẻ.

người đã nói rằng người sẽ mang về cho tôi điều mà tôi đang mong đợi. tôi biết người đang muốn tôi hiểu điều gì khi nói như vậy, người không muốn tôi lại lẻn theo người như ngày hôm qua. người đã nhìn thấy chân tôi còn tê cứng kể cả khi chúng tôi đã về tu viện. nên tôi chỉ quanh quẩn ở tu viện, như mọi khi, dừng lại lâu hơn ở nhà nguyện rồi đến phần vườn phía sau. sau cùng tôi chạy ra ngoài, để tìm Arnold, nó luôn có những trò quái dị hay trái lại là hay ho. cũng lâu rồi tôi không thi chạy với nó hay là ném lá vào sân bất cứ ngôi nhà nào quanh nơi của chúng tôi.

tôi chạy sang khu nhà nó, ngó vào bên trong, rất hiếm khi tôi có thể tìm thấy nó bằng cách này. nhưng hôm nay thì khác, nó ngồi ngay ở cửa và loay hoay với một thúng bông vải, mẹ nó ngồi ngay bên cạnh. bà đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối tôi trông thấy bà ở đâu đó cách nhà bà chỉ vài dặm. đột nhiên tôi lại không dám gọi, có lẽ tôi thấy mình trở nên ích kỷ nếu dám làm như vậy, nên tôi chỉ lẳng lặng quay đầu rời đi, mặc dù khu này cũng chẳng yên tĩnh lắm. Arnold vẫn luôn rất nhạy bén, thật sự là như vậy, khi nó gọi với theo rất to ngay lúc tôi chỉ vừa quay đầu.

"này thằng nhóc Nhật Bản, mày đến tìm tao để thi chạy à?"

thằng nhóc Nhật Bản, nó vẫn luôn gọi tôi như vậy kể từ lần đầu tiên tôi gặp nó ở xưởng đồ sắt. thằng người Bỉ đáng ghét, tôi nguyền rủa nó bằng cách này từ nhiều năm trước, tất nhiên là không thường xuyên và tôi cũng phải tìm đến cha William để xưng tội sau những lần tôi cả gan dám nghĩ như vậy ở trong đầu.

яσѕє σf ѕнαяσи | yutaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ