Takemichi cũng chẳng còn quan tâm đến việc Mikey đang ở đâu nữa, thái độ úp úp mở mở của đám bạn lẫn đấm Toman khiến cậu muốn bỏ cuộc hoàn toàn với việc moi móc thông tin từ chúng nó.
Takemichi bước dọc theo dãy hành lang của bệnh viện, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh nơi đây, vì bây giờ mới chỉ sớm ban mai sương vẫn khẽ đọng lại trên những tán lá và hòa quyện với không khí tạo lên một khoảng tươi mát làm cho người hít vào khuây khỏa tâm hồn.
Trên sân bệnh viện không có mấy người đi lại, hầu như chỉ có các ông bà cao tuổi đi dạo hay ngồi ghế đá mà tán ngẫu với nhau. Takemichi bước đến chỗ chiếc ghế đá gần đó, đưa tay phủi lấy những chiếc lá khô và mảng sương đọng lại trên ghế sau đó liền ngồi phịch xuống.
Ngửa cổ lên, Takemichi hít một hơi dài để thưởng thức khí trời nơi đây. Mọi hôm thì sẽ có một vài thành viên trong Toman đến chăm sóc cho cậu, hoặc thỉnh thoảng là Hinata hay đám Akkun, người thường đến sớm thì chỉ có Mitsuya, Draken và Chifuyu thôi, bọn còn lại có khi đến trưa mới ló mặt vào. Takemichi nhắm mắt lại mà thở dài, cả người buông thả tựa vào chiếc ghế đá.
"Thanh niên trai tráng như cháu dậy sớm nhỉ?"
Nghe tiếng nói già lão được chuyền đến Takemichi liền mở mắt ra mà ngước nhìn, trước mắt liền thấy một cụ già nhỏ con nhưng trông vẫn rất khỏe khoắn mặc dù đang mang trên người một bộ đồ bệnh nhân giống hệt cậu.
"Ta ngồi ở đây nhé?"
Cụ già híp mắt lại mà hỏi cậu, tay chỉ về phía chỗ trống bên cạnh. Takemichi nhìn theo rồi đưa tay phủi đi vài chiếc lá trên đó song liền gật đầu mời cụ ông ngồi xuống.
"Vâng ông ngồi đi ạ"
Lão từ từ đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu cả người ngửa ra sau rồi tựa vào ghế, ông nheo mắt khi ánh sáng trên cao chiếu xuống nhưng tư thế vẫn là không đổi.
"Cậu vì sao mà lại vào đây?"
Ông chợt cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn không hướng về cậu. Takemichi nghĩ ngợi đôi chút rồi lại quay mặt về phía ông mà trả lời.
"Cháu chỉ vướng vào một cuộc ẩu đả thôi, còn ông thì sao ạ?"
Takemichi nghiêng đầu về phía ông mà trả lời, không quên kèm thêm lời thăm hỏi. Ông lão vẫn giữ nguyên tư thế chỉ có đầu là quay về phía cậu.
"Thằng con ta tống ta vào đây đấy, nó nói muốn ta tịnh dưỡng tuổi già gì đó rồi bỏ ta đi luôn"
Câu nói phát ra với giọng điệu chẳng mấy quan tâm của lão khiến cậu cũng gật gù mà hiểu chuyện, một khoảng không yên lặng sau đó liền kéo dài, cả hai người chỉ ngồi đó, chẳng ai nói chuyện với ai.
"Nhóc có biết chơi cờ không?"
Cách xưng hô bỗng đổi khiến cậu giật mình, Takemichi từ từ quay đầu sang lần nữa nhìn người kia liền chạm mắt với ông, trong mắt cậu không tự chủ liền hướng qua phía khác, miệng vẫn không quên trả lời.
"Cháu chỉ biết chút ít chơi cờ vây thôi ạ"
Ông lão thấy vậy liền bật cười tay liền vỗ mạnh vào lưng cậu, Takemichi cảm thấy một cú vỗ lưng của ông cũng có thể khiến phổi cậu bay ra ngoài rồi, cậu yếu đến vậy rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
||TR/AllTakemichi|| One hundred days
FanfictionMột trăm ngày nơi đây, em sẽ sống thật hạnh phúc trong từng giây phút tồn tại.