Sau khi ông lão biến mất Takemichi cũng bừng tỉnh. Vừa mở mắt chiếc trần nhà trắng tinh đã hiện hữu trước mặt, kèm với đó là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thoang thoảng trong không khí, chỉ với những điều đó Takemichi đã biết được bản thân mình đang nằm ở đâu.
Takemichi chống tay vào thành giường mà từ từ ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng ấy vậy mà lại kích thích cơn đau ở vùng eo, khiến cậu bất giác nhăn mặt đưa tay xoa lấy chỗ đó. Takemichi nhận thấy cả vòng quay eo mình đều được cuốn lại bởi dải băng y tế, phần phía trên ngực cũng được cuốn vài đường.
Cơn đau nọ cũng dần dịu đi khi được mùi hương nhẹ nhàng bên cạnh xoa dịu. Takemichi quay đầu sang hướng mùi hương kia bay tới liền thấy được giỏ hoa nhài. Hoa nhài tươi mới như vừa được chuẩn bị, xen lẫn với nó là màu vàng ươm của hoa hướng dương. Hoa được cắm xen kẽ và gọn gàng cho thấy được người cắm hoa là một người thuần thạo.
Bên cạnh đó có một giỏ trái cây tươi mới, thậm chí còn có nhưng miếng táo được tạo hình thỏ gọt sẵn bên cạnh, màu vàng nhạt chứng tỏ nó chỉ vừa được gọt gần đây. Takemichi cảm thấy cổ họng khô rát liền đưa tay với lấy chai nước dở dang cạnh đó mà tu ừng ực một hơi sảng khoái.
"Rầm"
Tiếng động va đập mạnh vang lên khiến Takemichi giật mình mà sặc nước ho khù khụ, người gây ra tiếng động cũng giật mình mà chạy tới xoa lưng hỏi han.
"Này mày ổn chứ? Tao làm mày giật mình hả?"
Bàn tay to lớn xoa xoa lưng cậu để trấn an, giọng nói bối rối quen thuộc khiến cậu chú ý, cố gắng mở to mắt để xem người kia là ai. Sau lớp nước mắt Takemichi có thể thấy hình ảnh khá mờ của người kia nhưng chỉ cần lia tới mái tóc tím nhạt quen thuộc liền biết là ai.
Mitsuya vừa đi mua cháo về để phòng hờ người kia tỉnh giấc liến có cái ăn, đứng trước phong bệnh, liền thấy qua tấm kiếng hình ảnh người thương đã tỉnh dậy liền vui quá mà kích động, vô ý mà khiến cửa bật mạnh ra.
"Tao ổ- khụ"
Takemichi chưa nói hết câu lại không chủ động liền ho thêm vài tiếng khiến cho Mitsuya bên cạnh mang thêm vẻ mặt hối lỗi. Takemichi thấy vậy lại thấy buồn cười, đưa tay vỗ vỗ cánh tay đang xoa lấy lưng mình mà mỉm cười trấn an.
"Tao ổn rồi, mày không cần lo lắng quá đâu"
Mitsuya nghe vậy cũng thả tay xuống, ánh mắt hiện tia dịu dàng ân cần nhìn người kia.
"Chỉ là tao nhớ mày quá, không lo cho mày thì không được"
Takemichi nghe từ mồm người kia mấy câu sến súa vừa cảm thấy hoang mang vừa buồn cười.
"Mày có phải Mitsuya không thế?"
Mitsuya nhăn mặt khó hiểu vì câu hỏi của người kia, liền nhanh chóng đáp lại.
"Không phải tao thì là ai?"
"Tao không tin mày là con người sến súa như thế luôn á"
Takemichi bật cười vì vẻ mặt của người kia, khiến Mitsuya bây giờ hiểu ra liền ngượng quá mà vành tai đỏ ửng lên, thẹn quá hóa giận nhưng vẫn phải kìm nén, đưa tay vỗ cái bốp vào lưng cậu khiến Takemichi la ai oái.
BẠN ĐANG ĐỌC
||TR/AllTakemichi|| One hundred days
Fiksi PenggemarMột trăm ngày nơi đây, em sẽ sống thật hạnh phúc trong từng giây phút tồn tại.