Takemichi chạy dọc hành lang bệnh viện, mới sáng sớm cậu đã chợt nhớ ra rằng mình đã quên lời hẹn của ông lão vào ngày hôm qua. Cậu cứ thế chạy băng qua hành lang, đến nơi lần đầu gặp nhau, Takemichi chống tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc.
Vì chạy quá nhanh mà chẳng để ý đến việc hít thở, vừa đến nơi Takemichi đã phải hít lấy hít để từng ngụm không khí. Cậu đưa tay lau mồ hôi đang chảy quanh cổ, sau đó liền ngồi phịch xuống chiếc ghế đá kia để chờ đợi ông lão đến.
Takemichi nhắm mắt lại nà ngửa cổ lên trời hít lấy không khí trong lành của buổi sáng. Khoảng thời gian này là lúc cậu thích nhất, được hít thở không khí của cây cối xanh tươi vào sáng ban mai như thể gột rửa cả một tâm hồn nặng trĩu. Takemichi dựa người vào ghế, nhắm mắt lại mà hưởng thụ một khoảng thời gian an nhàn.
"Nhóc bây giờ cũng chịu ló mặt ra rồi hả?"
Nghe giọng nói kề bên tai, Takemichi giật mình quay qua liền thấy ông lão đang tươi cười đứng đó, nhưng vẻ mặt tươi vui đấy không thể giấu được bộ mặt xanh xao của ông. Cậu nhìn thấy mặt ông lão như vậy có chút lo lắng định hỏi han nhưng lại bị ông cắt lời.
"Nhóc định ngồi lì ở đây luôn à? Đi thôi! Ta sẽ đấu với nhóc đến khi nhóc thua"
Ông lão nói xong liền quay mặt bỏ đi, Takemichi ngơ ngác một hồi mới đứng dậy mà chạy theo đến chỗ hôm trước. Đi dọc đường hành lang, Takemichi nhận ra nơi đây đã thay đổi khá nhiều trong một ngày, có lẽ vì khí lạnh của mùa đông đang đến nên những bông hoa tươi rói ngày trước đã rụng đầy con đường, chẳng mấy tuần nữa nơi đây có thể bị bao phủ với tuyết.
Đến nơi bàn ghế đá hôm ấy, cậu bất ngờ vì khi được đặt dưới một tán cây vậy mà một cái lá cũng chẳng đọng lại trên đó. Ông cụ tiến đến chỗ đó rồi ngồi xuống, tay kéo hộp cờ màu trắng về phía mình.
"Lần này ta sẽ không nhường nhóc nữa đâu"
Ông lão tươi cười nói, điều đó khiến cậu quên đi vẻ xanh xao ban nãy của ông. Takemichi nhanh chóng chạy lại chỗ bàn cờ mà ngồi xuống, nhận lấy hộp cờ quân đen về phía mình.
"Nếu đã vậy thì cháu sẽ cố hết sức!"
Takemichi suy nghĩ nước cờ đến điên đầu, thế lợi của bàn cờ hiện đang nghiêng về ông lão, chỉ một nước cờ sai, ván cờ này của cậu liền đi tong. Ông lão đắc ý nhìn cậu đang vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ, ván này ông đảm bảo ăn chắc. Takemichi suy nghĩ một hồi liền đưa tay đặt quân cờ đen xuống, ăn được ba quân cờ trắng của người kia.
Ông lão nhìn nước cờ vừa rồi liền thấy được Takemichi đã đổi chiến lược, không còn nụ cười đắc ý nữa, ông bắt đầu chú tâm vào để nắm thóp được chiến lược mới của cậu. Takemichi đối diện không ngừng hồi hộp mong rằng ông sẽ không thấy cái chiến lược mới mà cậu đặt ra, tim trong lồng ngực cứ thế mà đánh trống liên hồi.
Ông lão suy nghĩ một hồi liền tóm được ngay chiếc đuôi của cậu, tay bốc một quan trắng lên, miệng nở nụ cười đắc ý khiến cho Takemichi liền biết ván này cậu sẽ thua thảm. Tay ông lão đang định hạ quân cờ xuống liền run lên, quân cờ trên tay không vững nữa mà rơi xuống, miệng không ngừng ho lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
||TR/AllTakemichi|| One hundred days
FanfictionMột trăm ngày nơi đây, em sẽ sống thật hạnh phúc trong từng giây phút tồn tại.