Ánh sáng lấp ló sau chiếc rèm cửa luồn qua khe hở mà chiếu xuống gương mặt say giấc của cậu. Vì ánh sáng làm phiền mà thức giấc, Takemichi muốn đưa tay che nó lại nhưng vì thấy bản thân hai bên đều bị giữ chặt mà bất lực. Cả hai con người kia đều dụi vào người cậu mà ngủ say như chết, khiến cậu một milimet cũng chẳng thể di chuyển, Takemichi chẳng buồn động đậy nữa liền nhắm nghiền đôi mắt lại mà lần nữa thiếp đi.
_______
"RẦM!"
"Ui da Chifuyu thằng chó!"
Tiếng động mạnh cùng tiếng chửi bới vang lên khiến Takemichi nhíu mày mà thức giấc, liền cảm thấy ai bên tay đã được tự do nhưng lại truyền đến tia đau nhức âm ĩ.
Takemichi lồm cồm bò dậy sau đó liền duỗi tay ra đằng sau, tiếng răng rắc giòn tan vang lên khiến cả người cậu liền trở lên khỏe khoắn. Đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo hẳn, Takemichi giờ mới chú ý cả hai anh em nhà kia đều chung tình trạng mông hôn đất.
Takemichi cũng không thắc mắc nhiều, nhìn sơ cũng biết thủ phạm là ai nhưng cậu cũng phải cảm ơn Chifuyu đã giải thoát hai cánh tay mỏng manh của cậu, nếu anh em nhà này còn ôm nữa cậu nghĩ tay mình sẽ chẳng còn cảm nhận gì đâu.
Chifuyu khi vừa mới tới liền thấy người thương bị ôm chật cứng, khóe mắt giật liên tục do tức giận, chẳng mảy may suy nghĩ nhiều anh bước đến nhẹ nhàng gỡ tay hai người kia ra khỏi Takemichi sau đó mới bồi cho mỗi đứa một cái đạp và tạo nên cảnh tượng Takemichi thấy khi vừa mở mắt.
Takemichi chẳng thèm quan tâm đến hai con người kia, miệng ngáp ngắn ngáp dài, mắt vẫn còn lim dim không thể mở to. Cậu đưa tay lên dụi mắt nhưng lại bị Chifuyu ngăn lại.
"Takemichi, mày đừng đưa tay dụi mắt như thế, để tao lau mặt cho"
Takemichi chẳng từ chối, đầu gật gù đồng ý. Chifuyu cầm lấy chiếc khăn mặt vừa được thấm nước rồi vắt thật khô, sau đó liền đưa lên mặt Takemichi mà miết từng đường nhẹ nhàng. Tay tiện thể còn mát xa đôi mắt đang mệt mỏi kia giúp cậu hoàn toàn tỉnh táo. Hai tay Chifuyu cứ miết hết phần mắt rồi đến phần môi, không chỉ thế còn xoa nắn đôi má của cậu một hồi lâu, đến khi Takemichi cự tuyệt, Chifuyu mới nuối tiếc mà bỏ chiếc khăn mặt ra.
Takemichi bước xuống giường để đi đánh răng, tay vừa cầm cốc nước cùng bàn chải ra cửa liền đã bị Chifuyu chặn lại.
"Takemichi, mày đi đâu đấy?"
"Mày mù hả? Tao đi đánh răng"
"Để tao đánh cho"
"Bị khùng hả, tao có tay"
Takemichi nói xong liền quay người bỏ đi, để lại Chifuyu đang ôm tim vì vẻ dễ thương của người kia khi chửi mình. Cậu bước đi trên hành lang mà cảm thấy ấm ức, bản thân cậu cũng chẳng trẻ gì mà tụi kia cứ bảo bọc cậu quá mức, tụi nó chắc xứng danh bảo mẫu rồi.
Bước đi trên đường mà chẳng để ý phía trước nên Takemichi vô tình đâm vào một người mất đà mà té xuống, khi nhắm mắt chờ mông cậu chạm đất, một lức kéo từ phía trước khiến cậu rơi trọn vào lòng người kia.
"Baka-michi, đi đứng chẳng thèm nhìn đường gì cả"
Lời trách mắng của người kia khiến cậu giật mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy quả mặt lớt phớt phiến hồng của bạn mình.
"Kaku-chan?? Mày đến đây làm gì???"
"Mày đúng thật là Baka-michi, đến đây không để thăm mày thì làm gì?"
"Tưởng mày bị đánh đến nằm viện á"
Kakuchou vừa nghe xong liền gõ một phát mạnh vào đầu Takemichi khiến cậu la oai oái, cái lũ này sao lại suốt ngày đánh cậu như con đẻ thế, tức mà chẳng làm gì được.
Takemichi liền phồng má mà bỏ đi, Kakuchou thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo, miệng không ngừng trêu chọc người nọ.
Takemichi bây giờ đã trở lại phòng, nhưng cả tâm trạng đều bất lực nhìn dĩa đồ ăn trước mặt bị vơi dần vì con quỷ đói Smiley, vẫn là may có Kakucho và Chifuyu đấm thằng kia và chuẩn bị thêm đồ ăn chứ không câu nhịn đói quá. Mà Takemichi thấy mình như ông hoàng vậy, từng muỗng cơm đều được người ta đút tận miệng, đồ ăn ngon là đều được dâng hết cho cậu, bản thân liền cảm thấy mình quyền lực nhất nơi đây.
Cả bọn bây giờ chỉ có cùng một suy nghĩ, Takemichi của họ như một đứa trẻ lên ba đang giương giương tự đắc mà hưởng thụ vậy, nhìn có đáng yêu chết không chứ.
Thề mà nếu Takemichi biết được suy nghĩ bọn kia sẽ liền đem đầu cả đám đập xuống đất.
"À Takemichi này, tầm ngày mốt là mày xuất viện rồi, khi đó mình đi chơi nhé"
"Ừ"
Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi cậu và Chifuyu, Takemichi nằm gối đầu lên tay nghe Chifuyu nói liền gật đầu đồng ý. Bản thân cậu vẫn còn rất nhiều thứ muốn làm, đếm đi đếm lại cũng chỉ còn 96 ngày nữa trước ngày đó, ra viện cậu chắc chắn sẽ chơi thật xả láng.
Chifuyu nghe được sự đồng ý cũng dọn dẹp nhanh chỗ đồ khi nãy để mang vứt. Takemichi nhắm hờ mắt lại cũng là lúc mà Chifuyu rời đi. Khi mà suy nghĩ nãy giờ chỉ còn là một mảng đen tối thì có một bóng hình lướt qua trong tâm trí cậu.
"Takemitchy"
Tiếng gọi với giọng nói đầy sự hối lỗi và bi thương khiến cậu nhăn mày. Khi Chifuyu quay lại đã liền thấy Takemichi say giấc, chỉ mỉm cười rồi cầm chiếc chăn mỏng bị đạp sang một bên đắp lên cho cậu. Nhìn khuôn mặt say ngủ của người kia không nhịn được mà cúi người xuống hôn phớt lên đôi môi hé mở. Chifuyu sau đó liền ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình mà khụy xuống, miệng thì thầm ba từ yêu thương.
"Tao yêu mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
||TR/AllTakemichi|| One hundred days
FanficMột trăm ngày nơi đây, em sẽ sống thật hạnh phúc trong từng giây phút tồn tại.