2

623 97 4
                                    

"Vậy cậu làm chồng anh tui đi."

"HẢ?!"

Mẫn Khuê hú hồn hú vía mau mau lấy tay che miệng, hên là khách trên xe ngủ say hổng biết trời trăng mây nước gì, nếu không chắc bị người ta quánh cho bờm đầu.

"Anh dỡn cái kì cục dậy?"

Mèn đét ơi người ta là trai tân đó, chưa từng nắm tay con gái nữa là đi làm chồng ai.

Mẫn Khuê tự biết tính mình hơi khờ, đã vậy còn ưa nổi máu anh hùng thành thử ra hay bị người ta lợi dụng, ở nhà tía nó chửi cái này suốt. Mới năm rồi ổng đặt cho nó cái luật là đi làm suốt nguyên năm phải giữ "trái tim sắt thép" không mềm lòng trước mấy thằng ôn dịch mượn tiền, rồi tiết kiệm sao cho cuối năm sắm được chiếc cà rá đặng tía kiếm vợ cho. Ổng nói cưới vợ thì Mẫn Khuê mới khôn lên được.

Lời cha mẹ dạy phận làm con nào dám cãi. Mẫn Khuê hùng hục cả năm gom được số vốn, bỏ qua tất thảy mấy cuộc vui chơi đàng đúm của tụi bạn, cuối cùng cũng mua được cái cà rá ưng ý về quê cưới vợ.

Nó tự thấy mình là một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời tía không dám làm trái ý, vậy mà bao nhiêu cố gắng của nó gặp Viên Hựu đã đổ sông đổ bể hết ráo, chịu nghe chuyện nhà người ta, còn chịu giúp người ta nữa.

"Tưởng anh kêu tui dúp cái chớ cái đó không được đâu." - Mẫn Khuê lẹ lẹ từ chối - "T-tết này tui còn dìa quê lấy dợ, ông tui biết tui cưới con trai ổng cạo đầu khô tui luôn. Dới lại tui dới anh anh đâu có quen biết đâu, tui cũng đâu có thích đàn ông, còn nữa nha, tui--"

Viên Hựu xì một tiếng.

"Sao mà cậu gấp quá à, thủng thẳng tui nói cho nghe nè." - Cậu hớp miếng nước, điềm tĩnh trình bày "kế hoạch" - "Cậu về quê tụi tui, giả đò làm chồng anh tui, cưới lâu rồi. Tía tui ngó vậy chứ chửi chửi chút ét là xong à. Rồi cậu ở chỗ tụi tui vài ngày rồi nói cần về nhà. Vậy đó, rồi cậu đi luôn, mọi chuyện còn lại để anh em tụi tui tính, tụi tui chỉ cần người tới để tía tui thư thư, không đưa anh tui đi coi mắt à. Nói lẹ vậy cậu có hiểu không vậy?"

Mẫn Khuê lơ tơ mơ, lắc lắc đầu xong rồi lại gật gật.

"Hơi... hiểu hiểu. Nhưng mà tía mấy người có dữ hông á?"

"Không sao đâu, ổng chửi vậy chớ thương tụi tui lắm!"

"Rồi tui phải ở tới khi nào? Lỡ không dề nhà tía tui bổ củ chổi lên đầu tui luôn."

"Tía cậu bảo bọc cậu ghê hén." - Viên Hựu cười, thấy thằng nhóc này xuôi xuôi rồi - "Yên tâm, bảo đảm cậu về trước mùng một, an toàn lành lặn không sứt miếng thịt nào!"

"Nhưng... nhưng mà..." - Mẫn Khuê lưỡng lự.

"Em trai ơi, đã lỡ nghe chuyện rồi thì giúp giùm tụi tui với." - Trí Huân đã thôi dòm miết cái cửa kiếng, mắt anh ráo hoảnh nhìn thẳng nó - "Tui đã vô bước đường cùng rồi, cậu mà không giúp tui cũng không biết phải làm sao nữa!"

"Tui...tui..."

Mẫn Khuê lắp bắp, nó nhìn vào đôi mắt đau khổ của Trí Huân, vào ánh mắt hy vọng của Viên Hựu, nếu nói "Không" thì thiệt là ba trợn thất đức, vậy nên là...

"Ờ, dúp thì dúp."

.

Kế sách của Viên Hựu cứ thế được thực hiện.

Mém tí nữa thì trót lọt.

Trí Huân, Viên Hựu, Mẫn Khuê ba thằng rồng rắn lên mây từ xe đò về thẳng xuống nhà hai anh em Huân Hựu.

Ông Sáu lâu ngày gặp lại con, mừng mừng tủi tủi ra đón thì thấy một bóng người lạ, cao hơn Viên Hựu nửa cái đầu, cao gần như gấp đôi Trí Huân, dòm y chang cái sào.

Ông Sáu Bảnh thấy nó lạ hoắc, không biết con cháu của ai vậy kìa?

"Tía!" - Viên Hựu đi học xa mới về, thấy tía cậu mừng quýnh.

Trí Huân thì lớn hơn, anh vẫn giữ nét điềm đạm vốn có, nhưng mắt ánh lên vẻ rạng rỡ.

Ông Sáu nhìn hai đứa con đầy yêu thương, sau đó ông quay qua Mẫn Khuê.

"Thằng này con ai vậy bây?"

Hai anh em Huân Hựu không ngờ ông hỏi liền như vậy, bắt đầu quýnh quáng.

Mà một khi hai người "đầu óc" như vậy quýnh, thì Mẫn Khuê còn rối gấp bội.

Nó ấp a ấp úng như gà mắc tóc, lấp lửng trả lời.

"Dạ... dạ..."

"Dạ là chồng."

Viên Hựu vọt miệng, tại sợ Mẫn Khuê sẽ dạ thưa cả buổi.

Cái vọt miệng đó thiệt là tai hại, vì ngay lúc đó, tía cậu giật mình, nghe đầu hơi nhức, tai hơi ù.

"Cái gì?" - Ông Sáu bủn rủn nhìn con - "Hựu, mày nói cái gì?"

Bây giờ thì đến phiên Viên Hựu ngắc ngứ.

"Dạ... dạ..."

Cái lắp bắp chột dạ này càng làm ông Sáu nóng máu, ông hằn học quát Viên Hựu.

"CHỒNG AI?"

"Ơ dạ, con, chồng con!" - Viên Hựu bị tía nạt quýnh quá nói đại.

Và bây giờ thì cậu thấm thía hoàn toàn cái câu "Ếch chết tại miệng". Không khí gia đình ngày tết đáng lẽ vui vẻ đã bị hai tiếng "chồng con" làm bể hết trơn. Mà tệ hơn nữa là, đáng lý theo "kế sách" thì Mẫn Khuê làm "chồng" Trí Huân, để ông Sáu thôi kêu anh lấy vợ. Ai dè đâu Viên Hựu vọt miệng nhận "chồng", vậy là thế nào Trí Huân cũng bị tía đưa đi xem mắt. Chuyện tình của ảnh với anh Thuận Vinh sẽ càng thêm rối rắm bể nát, còn cậu thì không dưng có một ông chồng nợ - Mẫn Khuê.

Viên Hựu mới nghĩ tới bấy nhiêu, chưa kịp thêm thắt bịa chuyện dụ ngọt tía đã nghe tiếng anh hai mình la lên, ngay lúc quay qua thấy luôn Mẫn Khuê đang cõng cái thân ốm nhom của ông Sáu Bảnh.

"Trời đất ơi, Hựu ơi, kêu cấp cứu, tía ổng xỉu rồi!!"

[Meanie/SoonHoon] Ra giêng anh cưới emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ