3

588 91 7
                                    

Cuối cùng thì ông Sáu Bảnh không có bị gì hết, chỉ có Mẫn Khuê bị.

Bị run.

Nó ban đầu chỉ là một người bình thường đang trên đường về quê, ất giáp gì còn chưa biết vậy mà đùng một cái bị cuốn vô cái mớ bòng bong của nhà ông Sáu.

Ban nãy ông Sáu xỉu làm nó thiếu điều đứng tim rồi, bây giờ ổng tỉnh, ổng biểu Viên Hựu kêu nó vô cho ổng gặp còn làm nó sợ hơn gấp bội.

Mẫn Khuê ráng hít sâu thở đều chừng chục cái, run run bước vô phòng bệnh thì thấy Trí Huân một tay xách giỏ một tay đỡ ông Sáu Bảnh bước ra.

"..."

Mẫn Khuê thấy nó như thằng ngố, tay chân dài thòng thừa thãi chẳng biết nên làm gì, hên là Trí Huân biết ý, quăng cho nó cái giỏ đựng đồ.

"Tía anh không sao rồi, người ta cho về, có gì tới nhà rồi nói."

Mẫn Khuê nghe xong méo xệch miệng, chờ đợi mà không biết đang chờ cái gì làm nó sợ. Nó ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cứ mong sao mà đường về nhà xa tít tắp vời vợi đi, để nó thôi lo bậy bạ tào lao nữa.

.

Ông Sáu Bảnh khỏe re.

Nói đúng hơn là ông không có bệnh hoạn gì cả. Chuyện xỉu vừa rồi giống như ổng vừa ngủ một giấc vậy thôi.

Còn thằng đang mệt là Mẫn Khuê.

Vừa tới nhà là ông Sáu chỉ thẳng tay xuống cái vạt giường.

"Nằm xuống."

Nó còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đang ngơ ngơ ngác ngác thì dòm thấy Viên Hựu nằm sấp xuống, bộ tịch thản nhiên như không, giống như không có gì thắc mắc khiếu nại trước thái độ của tía mình.

Mà Viên Hựu nằm sao Mẫn Khuê dám đứng. Vậy là nó cũng lật đật nằm theo người ta.

Ông Sáu Bảnh hừ một cái, rút cây roi mây vắt trên vách ra.

Mất mấy giây để Mẫn Khuê phát hiện, nó và Viên Hựu sắp sửa bị đòn.

.

"Sao anh nói tía anh chửi chửi chút rồi thôi?" - Nó mếu máo thì thà thì thụt với Viên Hựu.

"Thì... tía tui nói xíu à, xách roi ra hù thôi." - Viên Hựu cắn cắn môi, khẽ nhìn tía mình - "Chắc vậy."

"Dòm ổng giống như sắp sửa ăn th..."

"Im coi." - Ông Sáu bất thần quạt một cái, hai thằng nín rụp.

Ông đang định dạy hai đứa một trận cho nên thân, vậy mà chưa kịp soạn văn soạn lời đã nghe tiếng xầm xì. Nghĩ tới quan hệ của con mình với thằng con trai lạ hoắc kia, ông càng thêm sôi máu.

"Mày tên gì, con ai?"

"Dạ... dạ... Bác hỏi con hả bác?"

Khờ thấy ớn.

"Chứ thằng Hựu con tao, tao hỏi nó tế ông nội tao hay gì?"

"Dạ... dạ con tên Khuê, con của... con của..."

Thấy Mẫn Khuê ngắc ngứ, ông Sáu tức mình quật cái chóc thiệt mạnh lên vạt, làm Mẫn Khuê hết hồn hết vía.

"Hai đứa mày ở với nhau bao lâu rồi?"

[Meanie/SoonHoon] Ra giêng anh cưới emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ