6

591 81 5
                                    

"Đi đâu mới về đó?"

Bà Tám Sumo đang thiu thiu trên vạt, nằm nghe cải lương phát trên radio kế bên, bất thần mở miệng hỏi.

Ở bên đây, thằng con "mới về" của bà giật thót người, lắp ba lắp bắp đánh trống lảng.

"Dạ... dạ... Cô Lệ Thủy hát hay quá má há."

"Tao đang nghe Thanh Nga ca "Tiếng trống Mê Linh", Lệ Thủy nào ở đây?" - Bà Tám còn lâu mới bị dụ - "Đi đâu mới về?"

"Dạ... con.. con..."

"Thôi mệt quá, mới đi với thằng con ông Sáu Bảnh phải không?"

"Dạ..." - Thuận Vinh tỉu nghiu khi bị "bắt bài".

"Đi với nó thì cứ nói đi với nó, làm gì ấp a ấp úng như gà mắc tóc."

"Tại con sợ... má la."

"Má la thì mày có ngưng đi không? Có thì tao la."

"Dạ con... con..."

"Không chứ gì? Vậy thì sau này cứ nói thiệt, đi với thằng Huân thì cứ nói đi với thằng Huân."

"Nhưng mà má với ông S--"

"Thì kệ thây thằng chả, tao không ưa thằng chả chứ có không ưa thằng Huân đâu."

Bà Tám bực mình, không biết phải nói cái vụ này bao nhiêu lần thì thằng con khờ của bà mới hiểu rằng Tám Sumo ghét cay ghét đắng thằng cha Sáu Bảnh, Trí Huân không có lỗi gì để bị lôi vô hết trơn á.

"Nhưng mà nhưng mà..."

"Nhưng mà hoài, chuyện gì?"

"Má không thấy buồn tại Vinh thương con trai hả?"

"Tao nuôi mày bao nhiêu năm mày thương con gì tao không biết hả? Cái đầu mày bự, cái thây mày lớn mày muốn yêu ai thì yêu tao cấm được chắc?"

"Má à..."

"Cái gì nữa?"

"Sao mà má thương con quá vậy..."

"Cha mày, nói khùng nói điên không. Ổng xuống lỗ bỏ mẹ con mình bơ vơ, tao chỉ có một thằng con là mày, không thương mày thì tao thương ai?" - Bà Tám liếc, khõ nhẹ lên đầu thằng con - "Thằng Huân dễ thương đó, thôi để từ từ tao kiếm cách tính cho hai đứa bây."

"Í mèn đét ơi, thiệt hả má?" - Thuận Vinh mừng rỡ, thiếu điều ôm xốc má mình lên quay vòng vòng - "Má tính chuyện cho hai đứa con hả?"

"Ừa." - Bà phe phẩy cái quạt nan - "Chứ không thôi ở trong nhà dòm mặt mày như cái bánh bao chiều, ra ngoài đường thấy mặt thằng Huân chù ụ sao tao chịu nổi."

"Mèn ơi, Vinh thương má nhứttttt trên đời."

"Thôi nín đi ba, ba nịnh tui là giỏi, hứa vụ thằng Huân mới bày đặt thương tao." - Bà Tám phì cười - "Tối rồi đóng cửa đi ngủ đi, rồi để má tính."

"Dạ tuân lệnh." - Thuận Vinh đứng nghiêm làm động tác chào, bước đều đi khóa cửa.

Bà Tám Sumo trông theo cái thân trai hai mấy hớn ha hớn hở tíu ta tíu tít như đứa con nít tự dưng thấy mắc cười. Thuận Vinh đúng là Thuận Vinh, bao nhiêu tuổi thì cũng là thằng con nhỏ xíu mà bà cưng nhất thôi. Hầy, coi bộ chuyến này phải nhún nhường trước thằng cha Sáu Bảnh rồi.

[Meanie/SoonHoon] Ra giêng anh cưới emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ