9

497 84 16
                                    

"Thằng quỷ dịch kia, mày đứng lại cho tao!"

"Tía ơi tía tha cho con lần này đi, con có nỗi khổ mà tía..."

"Khổ cái gì thì kệ mày tao không quan tâm, bữa nay không đập mày què giò thì đừng có kêu tao là tía!"

Trước mặt bà con cô bác là cảnh tía con nhà ông Năm Cự tình thương mến thương rượt đuổi nhau sau khi ông phát hiện cái cà rá cưới vợ của thằng Mẫn Khuê không cánh mà bay.

Khỏi phải nói cũng biết ông Năm sôi máu cỡ nào, cái mặt ông lúc đó đỏ ké dòm y chang Quan Vũ trong "Tam quốc diễn nghĩa" làm thằng thỏ đế Mẫn Khuê sợ xanh mật chỉ biết co giò co cẳng thục mạng chạy.

Mà ta nói không biết thằng Khuê đẻ ngay giờ nào khắc nào mà cái số nó đen thui như chó mực. Tại khi vừa dứt cái câu "đừng kêu tao là tía" xong, ông Năm Cự đã nhanh như cắt vươn người lên túm lấy vạt áo Mẫn Khuê, dùng hết sức bình sinh kéo nó ra sau.

Cái thân thằng Khuê to cao bởi vậy ông Năm nắm cái một dễ ẹc không có khó khăn gì hết trơn hết trọi, có điều ông không ngờ thằng con ông tướng tá bự vậy mà giữ thăng bằng tệ thôi là tệ, sức lực ông già kéo một cái nó đã bật ngửa, té cái ạch.

Mà té thôi thì cũng đâu ai nói gì, đằng này cái trớn của nó tại cú kéo mà ngả ra sau, thuận thế được đà bổ ngửa vô người ở đằng sau, cũng tức là tía nó - ông Năm Cự.

"Ui da trời đất ơi, Mẫn Khuê!!"

Tiếng ông Năm la dậy làng dậy xóm còn thằng Khuê lúi húi đứng dậy, hoảng hồn hoảng vía mau mau đỡ tía nó lên.

"Chèn đét ơi c-con xin lỗi tía, tía có làm sao hông tía?"

Giờ thì còn sao với trăng gì nữa, bị một miếng thịt bảy tám chục ký đè lên thì xương cốt nào chịu nổi, huống hồ đây còn là xương cốt của một ông già năm mấy gần sáu mươi.

Năm Cự bị té đau quá hết đánh đập gì nổi, ông quăng cái cán chổi xuống đất, để yên cho thằng con đỡ mình trong khi miệng không ngừng rủa sả.

"Thiệt không biết kiếp trước tao với má mày làm ra chuyện thất đức bất nhơn gì mà giờ đẻ ra cái thứ trời đánh ó đâm như mày nữa. Chữ "Mẫn" trong tên tức là mong mày sanh ra minh mẫn thông tuệ mà đó giờ chưa thấy mẫn chỗ nào hết á! Ai đời tiền của cực khổ đi làm sắm chiếc cà rá mà giờ nói mất là mất!"

"Đâu có mất đâu tía..." - Mẫn Khuê đỡ tía mình ngồi xuống cái ghế đá trước sân, mếu máo - "Con cho mượn, hết công chuyện thì người ta trả lại mà..."

"Hay quá ha, biết quyết định hay quá ha! Của của mình mà nói tiếng cho mượn ngọt xớt vậy đó, nè còn cái nhà, mấy công ruộng với ba cái vuông tôm đó, bây lấy ra cho người ta mượn luôn đi?"

"Kìa tía... Tía đừng nói con dậy mà tía..."

"Hổng nói vậy vậy mày muốn tao nói sao?" - Ông Năm đổ quạu - "Đó giờ chưa thấy con cái nhà ai mà khờ như con nhà này, dám cho một người lạ hoắc lạ huơ mượn vàng! Ê lỡ mà bữa nay tao không hỏi tới cái cà rá là mày tính im luôn rồi đúng không con?"

"Dạ... con... con..."

"Hông có tía con gì ở đây hết á, mày cho tao cái địa chỉ, tao bắt xe đò xuống dưới kiếm nhà đó!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Meanie/SoonHoon] Ra giêng anh cưới emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ