Chương 3.1

8 0 0
                                    

"Ngạc nhiên sao?" Ngoài miệng Đinh Thiệu Vân từ chối: "Làm ra trận địa lớn như vậy, anh đừng làm em sợ."

"Chắc chắn em sẽ thích." Triệu Thanh Hàm tràn đầy tự tin, đứng dậy đi xuống dưới lầu.

Đi một cái, đã là mười lăm phút.

Đinh Thiệu Vân chán nản đợi một mình trong phòng ăn. Chủ nhà không ở đây, không thể tự tiện đi lại, chỉ có thể mở to mắt quan sát cách bày trí trong dinh thự.

Đây là lần đầu tiên cô tới nhà của Triệu Thanh Hàm.

Chủ nhân của ngôi nhà đã bỏ hết lối trang trí theo kiểu Trung Quốc, thay vào đó là vẻ nghiêm trang của phong cách Anh Quốc. Khỏi phải nói, từ bộ đồ ăn bằng bạc đến những chiếc hũ đựng đường cũng lấp lánh ánh vàng.

Đối diện bàn ăn là tủ kính đối xứng màu trắng sữa chạm khắc hoa văn theo kiểu Pháp, bày từ chén nhỏ đến đĩa sứ vẽ hoa văn màu. Trên đĩa là nét mực vẽ hoa hồng đang tùy ý nở rộ, khi thì đỏ khi xanh biếc, xen lẫn mùi nước hoa Cologne mà Triệu Thanh Hàm để lại, khiến người khác mê muội đầu óc.

Chẳng qua là sao chép, rập khuôn tất cả, sẽ có chỗ không khớp, dễ lộ ra sơ hở—— chẳng hạn như bên dưới hộc tủ còn giữ lại nồi lẩu bằng đồng đựng thịt dê(1).

Đinh Thiệu Vân ngồi trên ghế da giữa phòng ăn, cảm giác như mình vừa uống lọ thuốc biến hình, bị hút thành nhỏ bé, ngăn cách tiếng tranh cãi kịch liệt, cô nhìn cái kính chiếu ảnh* chẳng ra gì ở trước mặt.

*Kính chiếu ảnh: trò chơi dân gian, đặt ảnh phong cảnh dưới thấu kính, cho xem ảnh qua kính.

May mà cuối cùng Triệu Thanh Hàm cũng quay lại.

Hắn đi rất nhanh, khuôn mặt vừa nhìn có hơi tái xanh.

"Sao vậy?" Đinh Thiệu Vân đứng dậy, quan tâm hỏi han.

Triệu công tử kéo kéo chiếc nơ vốn được thắt chặt, mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng trên người cô, nhưng không đáp lời.

Bộ dạng kia rõ là có chuyện giấu cô.

Trái tim Đinh Thiệu Vân run lên một chút —— chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, khiến Triệu Thanh Hàm tạm thời đổi ý?

Cô ngẫm nghĩ một lúc, quyết định cho nhau chút mặt mũi, biết đâu còn có đường sống, thế là cô nhẹ nhàng nói: "Em chợt nhớ ra là nhà có việc, đành phải về trước ——"

Còn chưa viện cớ xong, thì cả người đột nhiên rơi vào trong lòng ngực ấm áp.

Triệu Thanh Hàm ôm chặt cô, khẽ nói: "Đừng đi."

Cánh tay hắn đặt trên chiếc eo thon nhỏ của cô, sức lực lớn đến nỗi như hận không thể khảm cô vào da thịt. Ban nãy hắn vội vã rời đi, cơ thể toát ra mùi mồ hôi, ngay cả mùi nước hoa Cologne cũng không áp xuống được, hơi thở hổn hển phát ra hơi nóng.

Tựa như khí trời nóng bức vô tận ngoài cửa sổ, ngập tràn sức sống xen lẫn mùi đất.

"Anh làm em đau." Đinh Thiệu Vân chịu đựng rất lâu, cô thật sự bực bội trước sự nhiệt tình khiến người khác sững sờ này, cuối cùng cô nhẹ giọng nói.

[EDIT] Lưu Ly KhoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ