Chương 2

9 1 1
                                    

Tài xế ô tô họ Lâm, đeo đôi găng tay trắng như tuyết, vừa ngâm nga bài ca vừa dùng tấm vải mỏng lau chiếc xe hơi Lincoln cho đến khi đen nhánh sáng bóng.

—— Ngày trước hắn chỉ là kẻ chăn ngựa ở quê, lúc ấy Đinh lão gia bán hàng rong, vì phải tránh mưa nên ở tạm nhà hắn một đêm. Cũng vì thế mà hắn có được phần công việc này.

Lái xe cũng như chăn ngựa vậy, một bên thì cho uống xăng, bên thì ăn cỏ. Đều phải dỗ dành chăm sóc chu đáo trước, rồi mới có thể đảm bảo rằng bọn nó không cáu gắt, ngoan ngoãn nghe lời, không dám chạy trốn.

"Chào buổi sáng tam tiểu thư!"

Thấy tiểu thư đi cùng Tiểu Liễu tới, Tiểu Lâm tràn đầy sức sống chào hỏi.

Đôi mắt Đinh Thiệu Vân lướt nhanh qua hắn, hời hợt gật đầu một cái cũng đủ khiến cho chàng trai trẻ đỏ mặt.

"Đi Khởi Sĩ Lâm." Cô gái uể oải dựa vào ghế da, thậm chí còn không có hứng thú lấy hộp phấn ra, "ầm" một tiếng đóng cửa xe.

Đường đi không xa, chỉ vẻn vẹn mười lăm phút là tới. Từ đằng xa đã thấy được tiệm bánh nhỏ màu trắng lịch sự tao nhã kia.

Ở bãi đậu xe của tiệm có người ra đón tiếp.

Đinh Thiệu Vân thường xuyên tới chỗ này, đã trở thành khách quen. Cô còn chưa đặt chân lên cầu thang bằng đá cẩm thạch, thì trên mặt đối phương đã sớm lộ ra nụ cười nịnh hót.

Trước đó Tiểu Liễu nói không sai ——  tiệm bánh ngọt kiểu  u Tây còn chưa mở cửa.

Nếu là người bình thường, có lẽ họ đã nói vài câu đuổi khách. Nhưng quản lý Cố đang kiểm tra đại sảnh vừa khéo nhìn thấy Đinh tiểu thư, liền nhanh chóng niềm nở tiếp đãi cô một tách cà phê.

Theo lời của hắn là: "Mong tam tiểu thư đợi một chốc, chúng tôi cam đoan sẽ mang tới cho ngài mẻ bánh kem tươi mới nhất."

Đinh Thiệu Vân đặt túi xách ngọc trai lên bệ cửa sổ, ngồi vào chiếc bàn vuông cạnh cái cổng hình vòm làm theo khuôn mẫu kiểu Pháp.

Quản lý Cố một bên rót cà phê đen vào tách, một bên cười nói: "Không biết là ai lại có vinh hạnh được ngài đích thân chạy tới đây sớm như vậy."

Cô gái trước mặt hắn lần nào tới đây cũng không gọi đồ ngọt, ngay cả cà phê cũng phải uống đắng —— nghĩ tới đây hắn cảm thấy chắc là vị tiểu thiếu gia nào đó có lộc ăn rồi.

Bây giờ trong lòng Đinh Thiệu Vân như có cỏ cắm rễ, thật sự không thể vực dậy nổi miếng tinh thần nào để đáp qua loa với hắn, vì vậy cô chỉ cười cười không nói gì.

Quản lý Cố lại nói thêm đôi câu hài hước, nhưng thấy người đẹp vẫn giữ nguyên thái độ, đành ngượng ngùng rời đi.

[EDIT] Lưu Ly KhoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ