Bước qua ngạch cửa màu đỏ, trước mắt là một con đường bằng đá uốn lượn quanh co.
Người hầu cầm đèn đi theo hai bên, ánh nến giấu trong chiếc lồng đèn vải, theo tiếng gió lạnh lẽo lúc sáng lúc tối.
Tống nhị gia bước đi nhẹ nhàng, đế giày vải mềm mại lặng yên không một tiếng động. Tà áo dài bị gió thổi bay phần phật, tựa như cây cung bị kéo căng.
Trong tay Đinh Thiệu Vân giữ chặt giày cao gót bị gãy, mỗi bước đi như đi trên mũi dao, đâm tới đau đớn tâm can. Lúc nãy té xuống bị trật chân, giờ thì chân trần đi trên khe đá trơn trượt, cô cực kỳ không chịu nổi.
Cô càng đi càng chậm, cuối cùng lung lay dừng lại ở trong bóng tối.
Tống nhị gia xoay người, trên mặt mang theo biểu cảm khiến người khác phải suy ngẫm. Không tiến lên đỡ cô, cũng không bỏ cô ở đó rời đi, hắn chỉ đứng đó nhìn cô.
Đinh Thiệu Vân biết, hắn đang đợi cô mở miệng cầu hắn.
Tòa nhà được xây ở ngoài thành, cây cối xum xuê, không thấy ánh sao. Lúc này có gió thổi qua, để lại một mảnh xào xạc, tựa như đang có người thì thầm.
Mỗi một câu đều đang nói: Chấp nhận đi.
Đinh Thiệu Vân không phục. Cô cắn răng đứng lên, lắc lư tiến về phía trước.
Mồ hôi như những hạt đậu rơi xuống, không kêu rên một tiếng —— cô kiên cường, bướng bỉnh.
Cũng may đường đi không xa, kiên trì một lúc, cũng thấy nhà chính.
Đèn trong phòng được thắp sáng. Trên biển ghi "Hậu đức tải vật", nét mực đậm tới mức không thể xóa nhòa, khắc sâu vào gỗ theo dòng chảy lịch sử, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.
*Hậu đức tải vật: Người xưa nói: "Hậu đức tải vật" (đức dày chở muôn vật), ý là người ta chỉ cần có đức hạnh tốt thì làm chuyện gì cũng thành. Trái lại, người không có đức lớn thì chẳng có cách nào thành công. Người xưa cũng khuyên răn chúng ta cần phải vui vẻ chịu thiệt, nghĩ cho người khác mới có thể làm nên việc lớn. (nguồn: tramquangnam)
"Ngồi."
Người đàn ông vừa dứt lời, Đinh Thiệu Vân đã ngồi vào ghế bát tiên. Chân đặt lên sàn gạch đá xanh, cảm xúc lạnh lẽo làm dịu vết sưng tấy với tê cứng, cuối cùng cô cũng thấy dễ chịu hơn.
Hạ nhân lên trà, hương thơm nồng đậm của trà Phổ Nhỉ tỏa ra từ nắp trà.
Đinh Thiệu Vân nói cảm ơn, nương theo khói nóng mịt mờ đánh giá gian nhà chính.
Cách bày trí y như hai năm trước không có gì thay đổi —— vẫn là gỗ đàn hương đỏ kiểu cũ, dưới khung cửa sổ phủ đầy bụi và rèm cửa có chiếc bàn, trên chiếc bàn có một ấm tử sa mỹ nhân, bên trên được khắc lông công lộng lẫy như mộng.
Thời gian trong viện này như dừng lại nghỉ ngơi, so với phong vân thay đổi ở thành Thiên Tân cách xa mười dặm ngoài kia hoàn toàn không khớp nhau.
Ánh mắt cô đảo qua một vòng, cuối cùng cực kỳ cẩn thận dừng trên người nọ.
Tống nhị gia không uống trà, ngồi cách đài án không xa, cười như không cười nhìn về phía cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/259243043-288-k604582.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lưu Ly Khoá
NonfiksiLưu Ly Khoá Tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Hoả Thối Tình trạng: đã hoàn bản raw Thể loại: ngôn tình, cận đại, dân quốc, HE, hoan hỉ oan gia Editor: Tam Muội Chân Hoả (Sam) Văn án: Đinh Thiệu Vân du học từ nước ngoài về, một thân kiến thứ...