Chương 3.2

1 0 0
                                    

Triệu Thanh Hàm vừa nói ra câu này, âm thanh phát ra từ mọi người cuối cùng cũng dừng lại, chuyển sang vô cùng hâm mộ.

Đinh Thiệu Vân hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Triệu công tử khi nãy vừa mất tích giờ đang quỳ một chân trước mặt cô, tay giơ lên chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, mỉm cười hỏi cô. 

Hoá ra đây là bất ngờ mà Triệu Thanh Hàm chuẩn bị —— so với trong tưởng tượng của cô còn long trọng hơn nhiều. Cô tưởng rằng cùng lắm thì hôm nay cả hai chỉ thân thiết hơn thôi, ai ngờ đối phương vậy mà đã sớm đưa ra quyết định.

Nhưng đây đúng là điều cô cần nhất hiện giờ.

"Em đồng ý." Cô nắm tay người đàn ông tựa như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Bất thình lình, chiếc nhẫn to bự cơ hồ có thể khiến người khác suy sụp được đeo vào tay cô.

Phanh! Phanh! Phanh!

Mấy chục bình champagne phun trào thành đường cong hoa mỹ. Các loại giấy màu từ lầu hai rải xuống rơi đầy trời, rực rỡ như cánh hoa rụng.

Khách mời ai cũng nói "Chúc mừng", chợt vang lên điệu Waltz, khiến cho cả yến hội lập tức biến thành một biển vui vẻ.

Giống như không có ai nhớ tới chuyện khôi hài vừa xảy ra giữa Đinh Thiệu Vân và nhị tiểu thư Mạnh gia, ai nấy đều khen Đinh Thiệu Cân hiền lương thục đức, sau này chắc chắn sẽ là 1 người vợ đúng nghĩa —— y chang suy nghĩ lúc trước của cô, nếu có thể gả cho Triệu Thanh Hàm, có ai dám lắm mồm quá khứ của cô nữa?

Sau khi bình tĩnh lại, Đinh Thiệu Vân có chút cảm khái: Thanh danh một người phụ nữ, rõ ràng là do cánh đàn ông nói thành hư hỏng, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào lời nói của họ để cứu vớt.

Mặt nhị tiểu thư Mạnh gia xám trắng —— ngay cả cô còn không ngờ được mọi chuyện sẽ phát sinh theo hướng cá nhân như vậy. Còn Đinh Thiệu Vân mang theo khí thế của kẻ thắng cuộc, cười với cô: "Tới cũng tới rồi, hay nhảy một hai điệu rồi hẳn đi?"

Vũ hội diễn ra tới sau nửa đêm.

Triệu lão gia tử đi Trực Lệ, Triệu lão thái thái vì chuyện hôn sự mất não này mà tâm phiền, nên đi chùa lễ Phật. Trong nhà không còn trưởng bối, cho nên yến tiệc diễn ra vô cùng thoải mái. Triệu Thanh Hàm bị chuốc vài ly rượu, mặt mũi đỏ bừng, cực kỳ vui sướng.

"Anh vui quá, Thiệu vân, anh thật sự rất vui." Hắn lăn qua lộn lại, ánh mắt có chút mê ly.

Tới lúc này đã có vài vị khách không chịu đựng được nữa, dần dần rời đi.

Đinh Thiệu Vân đỡ người đàn ông đứng ở cửa lớn, tư thế nữ chủ nhân tương lai, cười tạm biệt bọn họ.

Cô không nhớ rõ bản thân đã nhảy bao nhiêu điệu vũ, chỉ biết là khi dừng lại, chân đã sưng tới mức muốn bung giày cao gót.

Gió đêm mùa hè thổi đến tay, từng vòng da gà nổi lên.

Hành vi của cô đúng mức, quy củ như chiếc com-pa vẽ ra. Không có chút gì là đắc ý, mà ngược lại còn hơi thở phào nhẹ nhõm.

Viên kim cương to bự lánh la lấp lánh, tựa như ngôi sao sáng chói giữa bầu trời đêm.

Triệu Thanh Hàm không đứng thẳng được, vùi đầu vào vai người phụ nữ, nhẹ nhàng thở  ra.

[EDIT] Lưu Ly KhoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ