Chap 1

19K 1.2K 108
                                    

Sau khi ngăn cản Mikey không hắc hóa thành công, Takemichi đã yên ổn mà sống một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc của riêng mình. Em và Touman hiếm khi liên lạc với nhau hoặc có thể nói là ko còn liên lạc nữa, Hinata thì trở thành bạn thân của em và 2 đứa cùng mở một cửa hàng bánh ngọt cũng đông khách. Tính cách của em cũng thay đổi hẳn,em trở nên trầm tính, ít cười hơn nhưng ko có nghĩa là em không cười. Em trở thành hình mẫu bạn trai mà hàng nghìn cô gái mơ ước. Em hiền lành (hiền khô luôn nhưng đừng để Take cưng bực lên ẻm đấm cho đấy), dịu dàng, biết quan tâm, nấu ăn ngon, biết may vá, đánh đấm giỏi, hơi phũ....Mỗi tội em  thích hút thuốc, ngày nào không hút thì em không chịu đc thế nhưng điều đó lại khiến các cô gái mê em hơn. Còn về vẻ đẹp của em thì phải nói là CỰC PHẨM, gương mặt không một góc chết kể cả khi bạn chụp lén cũng không dìm được em, làn da trắng hồng hào mặc dù đi ra ngoài nắng nhiều, bờ vai nhỏ nhắn cùng vòng eo con kiến mà bao cô gái mong ước. Thời gian trôi đi khiến con người và tính cách thay đổi nhưng chiều cao của em nó lại là chuyện khác, 1m65 vẫn là 1m65 mà thôi, điều đó là nỗi nhục nhã lớn nhất của em. Chàng trai 26 nồi bánh chưng nhưng thế méo nào lại lùn như vậy, em cay lắm nhưng em vẫn chấp nhận nó.

Hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, trên con đường có bóng dáng của một chàng trai đang điềm tĩnh đi tới cửa hàng của mình, đó là Takemichi. Em đi tới đâu thì ai cũng ngước nhìn tới đó, vẻ đẹp của em khiến vạn người mê đắm, ai cũng nhận ra điều đó và em cũng vậy nhưng em mặc kệ.

Leng keng

"Ồ cậu đến sớm thế "

" Hôm nay mình nổi hứng nên đến sớm thôi mà"

"Chắc hôm nay bão quá"

"Đừng nói vậy chứ Hinata-chan, mình buồn đấy"

"Haha, xin lỗi nhé Takemichi-kun. Cậu vào thay đồ đi sắp có khách đến rồi"

"Mình biết rồi"

Yup, hai bạn trẻ vừa nói chuyện với nhau là Hinata với Takemichi đó. Hồi trước Takemichi đã tỏ tình với Hinata và cô đã đồng ý nhưng sau một thời gian thì cả hai không còn tình cảm với nhau nữa rồi cả hai trở thành best friend. Cái ý tưởng mở một cửa hàng bánh ngọt là của Hinata còn Takemichi thì làm cho vui thôi ai ngờ quán lại nhiều khách hàng đến như vậy, khách đến đa số toàn nữ thỉnh thoảng cũng có nam nhưng chủ yếu đến đây là để ngắm em =))) còn có con bé nào đấy lấy hết dũng cảm để xin số điện thoại của em nhưng em lại từ chối, kết quả là con bé khóc suốt một buổi hôm đấy.

Tua nào ~~~~~~

"Tạm biệt quý khách"

Sau khi chào xong, em ngồi xuống cái ghế gần đấy, kêu một tiếng.

"Mệt ghê, hôm nay lắm khách thật đấy"

"Tại cậu hút khách đó Takemichi-kun"

"Hinata-chan đừng trêu tớ nữa. Thôi mình về đây, bai bai"

"Bai bai"

Nhà em cũng gần cửa hàng nên chỉ vài phút em đã về tới nhà rồi. Việc đầu tiên em làm là mở tủ lạnh xem có gì để nấu,em nấu ngon lắm ngon hơn cả Mítmama nấu luôn, ăn một lần là nghiện cả đời, sau đó ăn xong em đi tắm, đi tắm xong em đi hút thuốc, hút thuốc xong em đi ngủ. Mỗi ngày của em đều trôi qua như vậy làm em cảm thấy nhàm chán nhưng ngày mai nó sẽ khác hehehe.

Em thức dậy sau giấc ngủ vô cùng đẹp của mình, mở mắt ra thấy gì đó hơi sai sai, em nhận ra đây chính là căn phòng hồi trước của mình. Bất ngờ ngơ ngác nhìn xung quanh em liền mở điện thoại ra xem thì thấy ngày x tháng xx năm 2005, em quay về quá khứ rồi cũng may em quay lại hôm chủ nhật nên em không cần phải đi học. Đi vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương thấy có chút không quen, mái tóc đen giờ lại thành màu vàng có chút bù xù.

"Tí nữa phải đi nhuộm lại mới được"

Em cảm thấy mình để tóc màu vàng có hơi nổi bật nên quyết định sẽ nhuộm thành màu đen như tương lai. Sau khi vscn xong, bước xuống nhà đi vào phòng bếp, em thấy mẩu giấy được dán trên tủ lạnh.

"Mẹ đi công tác nước ngoài, tầm 6 tháng sau mới về, tiền mẹ để ở trên tủ nếu hết thì bảo mẹ chuyển cho"

Đọc xong trong lòng em có chút buồn, bố em qua đời vì tai nạn năm em 10 tuổi, mẹ em hay đi công tác nên em hay ở nhà một mình thành ra em quen rồi. Lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu, chỉ trong 15 phút trên bàn đã có 1 tô mì full topping. Nấu 15 phút mà 5 phút sau tô mì đã không còn cọng nào. Việc còn lại của ngày hôm nay đó là đi nhuộm tóc, em nhanh chân lên phòng thay đồ rồi lấy tiền đi đến tiệm cắt tóc gần đó nhuộm lại, vừa đi em vừa nghĩ đến quả tóc vuốt keo của mình hồi trước

"Trẻ trâu thật đấy"

Bước vào tiệm, ai cũng ngước nhìn em, hôm nay em không vuốt tóc nên nhìn em trông xinh xỉu luôn.

"Nhuộm lại tóc cho em thành màu đen với ạ"

"Vậy em ngồi đi đợi một chút sẽ có người nhuộm cho em nhé"

"Em cảm ơn ạ"

Em nở một nụ cười khiến cho người trong tiệm phải lấy kính râm ra đeo (vì nụ cười tỏa nắng của Take cưng đó)

Sau thời gian dài ngồi mòn đít thì em đã nhuộm xong, lúc này cũng 7h tối rồi em đang ở cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn, em nấu ngon đấy nhưng nhiều lúc em lười nấu thôi, em cũng không quên mua vài bao thuốc lá để hút. Về đến nhà, em ăn xong rồi lại vác xác đi tắm, tắm xong liền lấy một điếu thuốc lá để hút. Em cũng không biết từ bao giờ mình lại thích hút thuốc đến vậy, nhiều lúc stress quá em cũng hút thử, hút nhiều quá nên em nghiện luôn. Hút một hồi nhìn đồng hồ cũng đã 10h, em lên giường đi ngủ, kết thúc ngày đầu tiên trở về quá khứ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui viết xong mà tui thấy mình viết nhạt vl. Tui học văn ngu lắm =))) sometimes tui sẽ ngủ khi đến tiết văn vì cô giáo giảng tui thấy buồn ngủ  =)))
Lịch ra chap thì tui sẽ đăng thường xuyên nhé, khi nào bí quá thì khoảng 2-3 ngày sau tui sẽ đăng

Yêu các bác ❤️❤️❤️

|Alltake| • Quay lại quá khứ rồi! Phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ