Chap 55

2.5K 329 165
                                    

"CẨN THẬN"

  /rầm/

Kisaki trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh nhỏ bé văng ra xa. Khi thấy chiếc ô tô tải đang lao về phía mình, cơ thể hắn dường như bất động, đôi chân muốn bước đi nhưng không tài nào bước nổi, tưởng chừng sẽ chết một lần nữa bất chợt một lực đẩy tác động lên người hắn làm hắn ngã lăn ra chỗ khác và sau đó.....

Cả người em bị xe tải hất lên không trung rồi tiếp đất một cách đau đớn, những giọt máu thi nhau chảy xuống thành hàng dài rồi dần dần loang khắp một vùng khiến nền tuyết lạnh lẽo từ màu trắng xóa chuyển sang một màu đỏ tươi, cả người cứng đờ không còn chút sức lực nào, đôi mắt xanh đại dương thường ngày trông nó sáng lắm, như có ai đó lắp vì sao lấp lánh trên bầu trời vào mắt em vậy nhưng cớ sao bây giờ nó lại đục ngầu thế kia, hai tai bắt đầu có dấu hiệu ù đi, em chỉ nghe được loáng thoáng vài lời của những người vây quanh mình, hơi thở dần dần trở nên nặng nề suy yếu.

"TAKEMICHI"

Kisaki vội vàng đứng dậy chạy đến bên người con trai đang nằm thoi thóp trên nền tuyết lạnh lẽo, gương mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng hoảng hốt, nơi khóe mắt ửng đỏ đã rơm rớm dòng lệ trong suốt. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu em đặt lên đùi mình, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cổ họng ứa nghẹn không nói nên lời.

"Đừng... khóc" - Em khó khăn vươn tay dịu dàng lau những giọt nước mắt đáng thương cho Kisaki

"Nín đi.. nếu không tao sẽ.. ghét mày đấy" - Em giở giọng đe dọa, trên môi em nở nụ cười tinh nghịch, nó hoàn toàn không hợp với tình cảnh lúc này

"Đừng bỏ tao" - Kisaki ôm em vào lòng rồi thì thào bên tai em, hắn không muốn mất em một chút nào

"Tao.. không bỏ.. mày đâu" - Em xoa đầu an ủi hắn, có vẻ em sắp chết rồi nhỉ, còn bao nhiêu thứ chưa kịp tận hưởng, chán thật đấy

"Bảo bọn kia.. hãy sống thật tốt, chăm sóc Micchi... hộ tao nhé" - Bằng chút sức lực cuối cùng, em thều thào nói

"Tao buồn ngủ.. quá, tao ngủ đây, giấc ngủ này sẽ... là giấc ngủ ngon.. nhất từ trước tới giờ.. của tao" - Mắt em dần đen lại, đối với em mọi thứ xung quanh giờ đây thật mơ ảo và nhạt nhòa

"Ngủ đi, lát tao sẽ gọi mày dậy" - Hắn lập tức nhận ra mặt trời nhỏ của hắn sắp bỏ hắn rồi

Xong em từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ say, Kisaki vô hồn ôm chặt thân xác em vào lòng, cơ thể người con trai ấy không còn toát ra sự ấm áp nữa mà thay vào đó là sự lạnh ngắt. Hửm mưa rồi, cơn mưa lạnh lẽo đột ngột xuất hiện không hề báo trước trong ngày đông giá rét, nó như diễn tả tâm trạng của hắn lúc này vậy, âu sầu....

Cùng lúc đó xe cứu thương do người đi đường gọi cũng đã đến, hắn liền nhanh chóng đưa em lên xe rồi đưa tới bệnh viện. Trên đường đi, tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay em.

"Làm ơn đừng bỏ tôi, xin em đấy"

Tại một cánh đồng hoa hướng dương, những người còn lại đang đứng chờ em và Kisaki mà mãi chưa thấy đâu, bất chợt trong lòng bọn hắn bỗng dấy lên một nỗi bất an to lớn, liệu đây có phải là điều báo hiệu điềm không lành.....

|Alltake| • Quay lại quá khứ rồi! Phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ