04

143 25 4
                                    

Trương Gia Nguyên cúi đầu gãi gãi mũi, không rõ lắm tình huống hiện tại là gì.

Lâm Mặc rất tự nhiên đi theo sau cậu, hết nhìn đông thì nhìn tây, thỉnh thoảng quên nhìn đường liền đâm đầu vào bả vai cậu.


"Anh không hỏi tôi đi đâu à?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu.


Lâm Mặc ngẩng mặt lên, khóe mắt cười cong cong, "Không hỏi á."


Trương Gia Nguyên bị nghẹn không nói nên lời. Cậu cảm thấy người này thật biết cách dùng nét mặt ngây thơ nói những điều thấu tình đạt lý. Nhưng cậu còn không nói lại được câu nào, trước ngực Lâm Mặc treo một vỏ đựng máy ảnh, một túi tròn nhỏ màu sắc rất khác người.


"Anh là nhiếp ảnh gia hả?" Ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn về phía máy chụp hình, "Chuyên nghiệp luôn sao?"


Lâm Mặc lắc đầu, "Sở thích thôi à, tôi là khách lữ hành."


Nói xong lại cầm lấy máy ảnh, khi Lâm Mặc cười, ánh mắt như quen sẽ cong cong lên, như trăng lưỡi liềm nhỏ trong hồ nước trong. Khiến người khác cũng vui vẻ theo, muốn đem giấu đi cất giữ.

Anh nào biết trong lòng Trương Gia Nguyên có bao nhiêu uẩn khúc, nghiêng người nhìn cậu, "Cậu nhiêu tuổi rồi á, là học sinh trung học hả?" Trương Gia Nguyên cuống quýt, "Tôi lên đại học rồi anh ạ, sao anh nhìn tôi thành học sinh trung học được hay vậy? Anh mới là học sinh trung học, còn giống trẻ con nữa đó."


Lâm Mặc che miệng cười, Trương Gia Nguyên bực mình, cậu nghĩ mình cũng không nhìn nhỏ như vậy đâu chứ, vậy mà anh ta lại thấy vậy, lầm bầm không vui lắm.


"Vậy anh nhiêu?"


"Tôi 20 ời."


"Vậy cũng xấp xỉ tôi rồi, tôi nhỏ hơn anh cũng một tuổi thôi. Thế mà anh lại bảo tôi là học sinh trung học."


Lâm Mặc cụp mắt, ý cười trên mặt cũng rất nhạt, anh không thích nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện. "Nhìn còn trẻ mờ."


Trương Gia Nguyên cũng nhận thấy điều này, cậu rất thích nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện, có hơi khó chịu khi tầm mắt lại phải nhìn vô định, nên chỉ có thể nhìn vào vai Lâm Mặc mà thôi. Lâm Mặc mặc chiếc áo denim sáng màu, cổ áo để lộ áo trong màu trắng. Lâm Mặc gầy thật, từ vai đến đường viền cổ đều rất thẳng, tuy da trắng nhưng cũng không mang lại cảm giác gầy yếu.

Lâm Mặc trông rất giống thiếu niên, nếu nói ấn tượng đầu tiên làm người khác nghĩ đến yên tĩnh cũng là điều hợp lí. Nhưng không ngờ khi cười lên lại rất tươi sáng, không phải kiểu kéo căng khóe miệng, mà là nét cười vui vẻ tràn ra khỏi khóe mắt. Ánh nắng ngày xuân có chăng cũng kém hơn ba phần.

Trương Gia Nguyên cảm thấy có hơi không ổn, cậu dán mắt vào mảnh da lộ ra, tai lại đỏ lên. Bối rối dời mắt.


"Anh à, này là tràn trề tuổi trẻ, anh hiểu không?"


Lâm Mặc lười trả lời, giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, một chiếc đồng hồ đen tuyền, điểm sáng duy nhất có lẽ là ếch nhỏ anh dùng bút xanh lá để vẽ lên mặt sau đồng hồ.


"Sắp đến giờ ời."


"Sắp đến giờ gì?"


Trương Gia Nguyên đầu óc mù mờ, người bên cạnh khóe hiện lên nụ cười ranh mãnh, cuối cùng cậu cũng ý thức được có gì đó không ổn.

Lâm Mặc chớp chớp mắt, giọng nói ngây thơ, hồ ly nhỏ tinh ranh lộ ra một cái đuôi nhỏ.


"Kiss Day in Trafalgar."


Thanh âm người thiếu niên trong trẻo và rõ ràng, sau khi cố đè thấp giọng kèm theo một chút đắc ý đùa cợt, đàn bồ câu trắng bay lên.


"Ngày Hôn ở Trafalgrar."


Anh dùng tiếng Trung nói với Trương Gia Nguyên, từng chữ một.

【PCNL】 Quấn quýt hôn lấy emWhere stories live. Discover now