05

114 22 0
                                    

Ở Quảng trường Trafalgar, ngoại trừ lễ Giáng Sinh và mười hai giờ mỗi năm rung chuông, hoạt động long trọng nhất là Ngày Hôn vào mùa xuân. Cho dù là quốc tịch, vùng miền, màu da hay chủng tộc nào, mọi người đều cùng nhau đến tham gia ngày lễ này.

Tiếng chuông vang rất lâu, trong khoảng thời gian này, bất kể là có quen biết nhau hay không, những nụ hôn sẽ được truyền đi xem như lời chúc phúc.

Mãi đến khi tiếng chuông dừng lại, lễ trao tặng sẽ kết thúc.

Càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại quảng trường, Trương Gia Nguyên cảm thấy chật chội khi đang cùng Lâm Mặc bị chắn ở phía Bắc trước cửa nhà thờ St. Martin-in-the-Fields. Một anh chàng cao lớn da đen khuỷu tay chọc vào eo của cậu, Trương Gia Nguyên đau đến nghiến răng, chau mày lại, Lâm Mặc được cậu vòng vào cánh tay. Ánh mắt chuyển sang người trong vòng tay mình, không có vấn đề gì, dùng tiếng Anh không thạo nhắc nhở, "Man, you're hurting me."

Lâm Mặc ngẩng đầu, đỉnh tóc lướt qua cằm cậu có hơi ngứa. Anh cười nhẹ rồi nói:


"Excuse me, sir. Your arm touched my friend."


Người nọ quay đầu lại, vốn là nhướng mi lên bực mình, thấy Trương Gia Nguyên thì muốn đáp lại, chợt thoáng nhìn Lâm Mặc liền vui mừng mở miệng.


"You are so cute. Will you be my kissing boy?"


Câu này Trương Gia Nguyên nghe là hiểu, liền sốt ruột, cảm giác người nước ngoài này đang đến đào góc tường của cậu, buộc miệng nói ra một câu.

"No! He is my boy."


Nói xong mới cảm thấy không đúng lắm, những lời này có nghĩa rất khác, nghe có mập mờ không chứ, Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi hột. Lại nhìn người đối diện vẻ mặt cười trêu chọc rõ ràng, hối hận đến muốn cắn lưỡi, mày đúng là nói mà không suy nghĩ mà, nói hay quá ha, tiếp theo sao mà kết thúc đây?

Nhẹ nhàng buông một câu, Trương Gia Nguyên gắt gao giữ đầu, từ tai đến mặt hay cổ đều không ngừng đỏ lên. Anh chàng ngoại quốc vỗ vỗ vai cậu.


"Sorry, bro, I didn't know you were related."

Trước khi đi nghĩ đến điều gì đó lại quay đầu, vẫy vẫy tay.


"But seriously, your boyfriend is really cute."


Đám đông phía xa đang dần tản ra xung quanh, xe tuần tra đang đậu trên đường, Trương Gia Nguyên duy trì một tư thế không biết đã bao lâu, có thể cảm giác được cổ đã bắt đầu có hơi mỏi rồi, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng cười khẽ.

"Nghe không hiểu hở, có cần tôi dịch cho cậu không á?"

Lâm Mặc chỉnh tề mà ung dung nhìn Trương Gia Nguyên, không nghĩ tới người này vậy mà dễ xấu hổ như vậy, sau khi nói với cậu về Ngày Hôn thì tai đều đỏ cả một đường, ban nãy thì hay rồi, cả khuôn mặt đều đỏ luôn.

Không được giỡn, Lâm Mặc nghĩ đến lại cười, còn nói bản thân không phải trẻ con.

Đột nhiên trong lòng hiện lên ý nghĩ trêu chọc, đặt lên vai Trương Gia Nguyên, cổ tay buông thõng xuống, ngón tay nhẹ nhàng sượt qua cổ cậu, giọng điệu như mèo nhỏ làm loạn.

Càng muốn xem cậu ấy mặt đỏ tim đập.

Trương Gia Nguyên nào đã gặp qua người xấu xa như vậy, trên cổ mang theo một chút hơi ấm da thịt chạm vào, nóng đến cậu ngẩng đầu lên. Nói gì cũng không mạch lạc, gật nhẹ đầu, lại nuốt nước bọt.


"Không không không, tôi hiểu rồi, hiểu rồi."


Cho đến khi phát hiện trong mắt người kia ẩn giấu ý cười, Trương Gia Nguyên mới biết được bản thân bị đùa giỡn, anh ấy cố tình muốn thấy cậu xấu hổ!

Nhìn cậu loạn nhịp, nhìn cậu ngượng ngùng, nhìn cậu lúng ta lúng túng.

Làm sao có người xấu xa như vậy, Trương Gia Nguyên bất bình tức giận, lại bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất hơn một chút. Bản thân cậu cũng không nhận ra, người con trai gặp trên phố ở nước ngoài, qua một ánh nhìn tình cờ mà quen biết nhau, đang len lén ảnh hưởng đến nhịp tim của cậu, cực kì nhỏ bé.

【PCNL】 Quấn quýt hôn lấy emWhere stories live. Discover now