07

121 19 4
                                    

Hai người họ bỏ chạy, còn nửa tiếng trước khi tiếng chuông vang.

Khóe mắt nóng ran, ở nơi ngón tay chạm nhau như bị làm phép, hiệu lực khiến cho con người ta mềm lòng.

Đoàn người không ngừng kéo đến Quảng trường Trafalgar, chỉ có bọn họ.

Bọn họ ngược dòng người mà chạy đi.

Màn đêm bao phủ thành phố phồn hoa, đèn đường sáng đèn, vẻ mặt muôn màu của từng người đi đường lướt qua vai, Trương Gia Nguyên nắm chặt tay Lâm Mặc, cậu quay đầu, mọi thứ dường như đang dừng lại mà di chuyển thật chậm. Bên tai Trương Gia Nguyên không ngừng chảy bản nhạc jazz nhẹ nhàng. Cậu nghĩ đến một bộ phim cũ đã xem trước đây từ rất lâu, tình yêu của nhân vật chính cực đoan mà lại điên cuồng.

Trên màn hình thiếu nữ làn da sáng mịn, lõa lồ thân mật cùng người mình yêu, Trương Gia Nguyên cảm thấy tò mò, biết rõ theo đuổi tình yêu kết cục đều là đau khổ, tại sao con người ta vẫn muốn rơi vào.

Cậu mơ màng sắp ngủ, những vẫn nhớ mang máng những lời nam chính nói ở cuối phim.
 
 
Anh đã gặp phải rất nhiều người. Có người khiến anh phát sốt, anh cứ ngỡ đó là tình yêu, kết quả lại thêu rụi tất cả. Có người làm anh lạnh cóng, từ đó lại dần tan biến trong cuộc đời anh. Có người cho anh cảm thấy được sưởi ấm, nhưng chỉ là ấm áp mà thôi. Chỉ có em, làm cho nhiệt độ cơ thể của anh tăng lên 0.2°C.
   
 
Hóa ra, động lòng cũng như hắt hơi, không thể đè nén được. Mọi người đều buộc phải chịu lời nguyền Pinocchio, không thể nói dối được nữa rồi, hành vi cũng bắt đầu vượt khỏi dự đoán.
 
 
Khóe miệng không kìm lòng nổi mà cong lên, hai bên má đỏ bừng, tim nhịn không được mà đập loạn.

Giá trị ngưỡng lên cao, van lý trí đóng chặt.

Cậu nghĩ, hiện tại hẳn là nên nhảy cùng ca sĩ chính của mình.

Khi Trương Gia Nguyên mở miệng nói, Lâm Mặc đã chết lặng.

Anh chỉ mới vừa dừng lại sau khi chạy như điên, tay chống đầu gối thở dốc, cảm thán cái người này sao mà khỏe dữ vậy, đoán là bế anh chạy khùng như vậy cũng là chuyện nhỏ.

Khí vẫn còn chưa thở đều, Trương Gia Nguyên vốn đang thấp đầu trầm tư đột nhiên ngẩng lên, hướng đến gần bên mặt anh.

Gần quá, Lâm Mặc giật cả mình muốn tránh đi.

Trương Gia Nguyên đưa tay giữ lấy gáy Lâm Mặc từ phía sau, không cho anh làm loạn, khóe miệng hiện lên ý cười.

Môi của Trương Gia Nguyên rất mỏng, vốn dĩ rất đẹp trai, cười lên càng quyến rũ khó tả, Lâm Mặc nuốt nước bọt, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động.

Có thể nhìn thấy hàng lông mi đang rũ xuống, rất dài còn thật dày nữa, trong ánh mắt yên lặng chăm chú nhìn anh, mặt hồ yên ả tràn đầy tâm tình.

Lâm Mặc không thể không thừa nhận, cậu học sinh nhỏ hơn anh một tuổi này thật dễ làm cho người khác bị mê hoặc, rõ ràng trong ánh mắt rất lạnh lùng, lại bất giác rơi vào bẫy, trái tim hừng hực cũng run lên.

Trong giọng nói Trương Gia Nguyên mang ý cười, hai mắt cong lại gần, làm người khác cầm lòng không nổi, "Có thích hoa không, thích tulip không?"
 
 
"Hả..." Lâm Mặc chưa hiểu rõ tình huống, "Cũng được."
 
 
"Nhà anh ở đâu á? Ngày mai tôi tặng anh đóa tulip."
 
 
"Không thể nào, cũng đã đồng ý làm ca sĩ chính của tôi, tới nơi ở cũng không muốn nói cho tôi biết."
 
 
"Đồ nhỏ mọn."
 
 
Người kia liên tục nói không ngừng, còn giả vờ uất ức.

Lâm Mặc biết anh không còn cách nào khác ngoài trả lời, Trương Gia Nguyên lại sát gần, chóp mũi thiếu chút nữa kề nhau, anh muốn tránh, liền đi theo phía trước. Đến lúc khoảng cách đã xa một bàn tay kéo người trở về, giữ ở trong lòng.

Giọng điệu có hơi bất lực, giống như không còn cách nào khác mới chịu thỏa hiệp, lại không chú ý thanh âm không ngừng run lên, mạnh mẽ kiềm chế sự hồi hộp cùng ngượng ngùng.
 
 
"Tulip và tôi, anh dù sao cũng phải chọn như nhau đó?"

【PCNL】 Quấn quýt hôn lấy emWhere stories live. Discover now