02

235 27 0
                                    

Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ đến chuyện giao lưu với người cùng nước tại Luân Đôn. Cậu lần này tới đây là vì bị ép bởi sự đe dọa dụ dỗ từ chị gái mình, người hứa sẽ mua cho cậu cây đàn cậu muốn. Vừa mới đón ngày nghỉ đầu tiên, người còn chưa tỉnh ngủ, mẹ cậu đã nhanh chóng thu dọn hành lí xong, liền ném người ra khỏi cửa.

Trương Gia Nguyên mắt vẫn lim dim, còn đang mặc chiếc quần đùi màu xanh lá, cứ như vậy mà đi du lịch ra nước ngoài.

Mấy ngày tới Luân Đôn ngoại trừ ở tại chỗ luyện đàn, cậu chỉ có đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua bánh mì, dùng tiếng Anh không lưu loát ấp úng nói chuyện cùng bà cụ. Hôm nay chị của cậu thật sự nhịn không nổi nữa, đuổi người xuống phố dự hội.


"Ra ngoài đi dạo đi, ở Quảng trường Trafalgar có một hoạt động, náo nhiệt lắm."


"Chị à," Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, "Chị cũng không phải không hiểu em, em không có hứng thú với mấy cái hoạt động nhiều người như vậy, lỡ có sự cố giẫm đạp nhau thì phải làm sao, em còn muốn sống mà."


"Đừng có nhiều lời nữa, mau đi đi."


Trước khi phải đi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nét mặt mà Trương Gia Nguyên vừa thấy rõ ràng chẳng có chuyện gì tốt lành, còn bổ sung thêm một câu, "Sửa soạn có sức sống hơn chút, vậy mới có chuyện mừng được."


Luân Đôn đang vào mùa xuân tháng Giêng, Trương Gia Nguyên mặc một bộ len dày ra ngoài, trên đường toàn người đi đường sắc da khác nhau. Cậu nhìn thấy lạ lẫm, hóa ra còn có thể gặp quý ông mang mũ phớt, đi giày da mũi nhọn như trong phim.

Ở đây có một luồng không khí không thể nói thành lời, có lẽ là đầu xuân khiến con người ta tràn trề tâm tình, Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lỗ chân lông trên người cũng đều mở ra. Nhanh chóng đi đến Quảng trường Trafalgar, cậu rải bước vui vẻ đá viên đá nhỏ, trong miệng hát thầm bài hát của ban nhạc Queen.


"Caviar, cigarettes, well versed in etiquette..."


Ngước mắt nhìn Quảng trường toàn đầu người di chuyển, đã rất nhiều người đến rồi. Khi cậu đi ngang qua một nhóm thiếu niên thì nghe thấy mơ hồ mấy từ đơn tiếng Anh.


"Trafalgar Square", "geyser", "kiss".


Trương Gia Nguyên đoán chừng mình nghe nhầm rồi, làm sao mà trong cuộc nói chuyện còn có "kiss"?

Cậu đứng bên cạnh cột của Quảng trường Trafalgar, nhìn xung quanh bốn phía, cả đàn bồ câu tụ lại nghỉ chân trên bãi đất trống, trước khu nhạc nước trung tâm không ít du khách vây quanh, sân cỏ đầy luống hoa tulip.

Khi gió thổi tới, quấn lấy một chút hơi ẩm, được nắng trời chiếu qua chỉ còn lại mùi thơm tulip.

Đây thật sự đúng là mùa xuân ở Luân Đôn.

Trên mặt đất cách đó không xa còn có một đàn bồ câu trắng nhỏ đậu lại, cả đàn dang rộng cánh bay đi, ánh mắt Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ, liền nghe thấy tiếng màn trập.

Ngước mắt nhìn về phía người thiếu niên cầm máy ảnh đối diện cậu.

Như thể còn đang thích ứng với tình huống hiện tại, thiếu niên sau khi giới thiệu xong bản thân, ánh mắt nhìn đài phun nước, dừng lại vài giây liền quay đầu lại cười.


"Cho cậu xem bức ảnh vừa rồi tôi chụp nè."


Anh cầm mấy ảnh lại gần, Trương Gia Nguyên ngửi thấy một chút hương chanh, cúi đầu liếc mắt nhìn thấy cổ của thiếu niên này thật trắng, dưới ánh nắng mặt trời còn có thể thấy rõ màu sắc của mạch máu. Ở gần xương quai xanh còn có nốt ruồi, hương thơm sữa tắm thoang thoảng đọng lại xung quanh.

Trương Gia Nguyên bỗng chốc quay đầu, trên trán cũng run nhẹ. Cậu ngửa cổ nhìn về trước, đảo mắt nhịn không được trộm ngắm, tóc thiếu niên mềm mềm gần sát cằm cậu, hai bên tai Trương Gia Nguyên bí mật đỏ lên.


"Cậu xem."


Giọng nói Lâm Mặc rất vui vẻ, cúi đầu điều chỉnh màn hình hiển thị của máy ảnh, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên: "Thấy sao á?"

Bây giờ lại có nhiều chút tự hào, Trương Gia Nguyên cúi đầu xem, là hình chụp cậu.

Người trong máy ảnh có dáng người rất cao, mặc một bộ đồ len màu xám có họa tiết graffiti, tách biệt khỏi đoàn người, ở trong ống kính ánh mắt rất yên tĩnh, trống rỗng nhìn vào hư không.

Bồ câu trắng bay lên trong nháy mắt, thiếu niên nghiêng đầu xem, ánh mắt xuyên qua đàn bồ câu nhìn về phía sau.

Đài phun nước, đại sảnh, tiếng chuông vang lên, bồ câu trắng cùng với hoa tulip, giống như xướng lễ số phận đã định sẵn.

Vậy chỗ kia là nơi Lâm Mặc đang đứng.

Trương Gia Nguyên nhất thời không nói nên lời, cảm xúc câu chuyện trong bức tranh quá mạnh, vượt quá giới hạn thường thức bản thân cậu mà trở nên không thật. Lâm Mặc ngẩng đầu, trên mặt còn lộ rõ nét cười, đập mạnh vào cằm cậu.

Âm thanh "cộp" vang lên một tiếng.

Trương Gia Nguyên bụm cằm, nghiến răng chịu đựng cơn đau, vành mắt cũng giàn giụa nước mắt. Lâm Mặc chưa nhận ra sự tuỳ tiện của bản thân, sau khi sửng sốt vài giây liền cười đến ôm bụng mà xoay người lại, vừa lau nước mắt vừa xin lỗi.


"Xin lỗi nha, tôi không phải cố ý đâu."


Người thiếu niên trước mặt cười rất thản nhiên, nếu đã nói xin lỗi rồi thì Trương Gia Nguyên cũng không nói gì được nữa, ngược lại nhìn thấy ánh mắt này lại chuyển mắt nhìn.

Kỳ lạ, nhìn anh ấy tim mày đập nhanh như vậy làm gì. Trương Gia Nguyên trong nháy mắt xoay người siết chặt tay, hai bên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Hai tay Lâm Mặc chắp sau lưng nhảy hai bước theo kịp cậu, tâm trạng anh hôm nay rất tốt, đến sưu tập các bài hát cổ không ngờ lại chụp được một bức ảnh lí tưởng. Nhìn người trước mặt, nheo mắt cười, bên trong ẩn giấu chút gian xảo.



Quyết định rồi nhé, là cậu ấy vậy.

【PCNL】 Quấn quýt hôn lấy emWhere stories live. Discover now