#8

542 77 12
                                    

Ánh nắng yếu ớt của một buổi sáng mùa đông từ cửa sổ tràn vào phòng, xuyên qua lớp rèm mỏng, chảy thành từng vệt dài lên chăn gối trắng tinh.

Sicheng mơ hồ tỉnh giấc, anh dụi mắt nhìn những hạt bụi nhảy nhót dưới nắng, sau đó chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường rộng thênh thang.

Sicheng bất giác nhớ lại những nụ hôn bất tận ngày hôm qua với Jaemin, trong lòng không tránh khỏi một trận xao động lại ập tới. Đưa tay chạm vào chiếc vòng lấp lánh nơi cổ tay, Sicheng bần thần không biết bản thân nên vui hay buồn.

Bọn họ trở thành người yêu của nhau với khởi đầu là cả hai đều không hề có tình cảm đối phương. Mối quan hệ này nực cười tới mức Sicheng nghĩ lại cũng thấy bản thân lúc đó có lẽ điên rồi, nên mới chấp nhận lời đề nghị đó của Jaemin.

Hẹn hò với một người không yêu mình và bản thân mình cũng không hề yêu người đó, có lẽ trên đời này cũng chỉ còn anh và cậu mới kỳ quặc như vậy thôi.

Nhưng thời qian qua đi, Sicheng biết mình đã rung động trước Jaemin.

Anh đã làm mọi cách để ngăn bản thân tiếp tục chìm đắm vào sự dịu dàng của Jaemin, thế nhưng tình yêu chính là chất gây nghiện với liều lượng mạnh nhất, cho dù có độc hại tới mức nào thì vẫn khiến người ta bất chấp nếm thử mùi vị của nó.

Sicheng biết mình không phải ngoại lệ.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Mải suy nghĩ lung tung, Sicheng không hề phát giác ra sự xuất hiện của Jaemin. Cho tới khi cậu đã ngồi xuống bên cạnh anh với một nụ cười, Sicheng mới giật mình thoát ra khỏi nỗi băn khoăn vu vơ trong lòng.

"Không, anh vừa ngủ dậy nên chưa tỉnh táo hẳn thôi"

Sicheng gượng gạo cười, đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc rối bù

"Ngủ trên giường em thoải mái chứ? Có muốn ở đây thêm vài hôm nữa không?"

Jaemin chống tay lên nệm giường êm ái, nhếch lông mày cười khẽ. Sicheng có chút bối rối, anh đảo mắt nhìn sang hướng khác, sau đó lật đật vén chăn bò ra khỏi giường

"Đợi anh chuẩn bị một chút, rồi mình về kí túc xá"

Jaemin vui vẻ nhìn theo bóng dáng vội vã của Sicheng chạy vào phòng tắm, nhất thời không phát hiện ra hai gò má đỏ ửng cùng ánh mắt rối bời của người kia.

Khi Sicheng thay đồ xong xuôi ra khỏi phòng ngủ thì Jaemin cũng đã mũ áo chỉnh tề, đứng sẵn ở gần cửa chờ anh.

"Đi thôi"

Sicheng vỗ vai Jaemin sau đó nhanh nhẹn xỏ giày rồi đi ra mở cửa. Đi song song nhau trên dãy hành lang vắng người, Sicheng đột nhiên lại cảm nhận được một luồng hơi ấm bao phủ lên toàn bộ bàn tay mình.

Anh quay đầu nhìn sang người đang đi bên cạnh, lại bắt gặp nụ cười tươi tắn tới chói mắt của Jaemin

"Tay anh mềm thật đấy"

"Đừng làm thế, lỡ có người nhìn thấy"

Sicheng hoảng hốt nhìn quanh, muốn rút tay ra khỏi bàn tay cậu, thế nhưng Jaemin ngược lại càng siết chặt hơn, thản nhiên nói

jaemwin | 0%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ