#9

573 70 6
                                    

Na Jaemin bồn chồn nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay nửa muốn bấm nút gọi, nửa lại do dự không dám ấn xuống. Đã lâu lắm rồi cậu mới rơi vào tình trạng chần chừ không biết làm gì như vậy.

Ngồi ngây ngốc một lúc, Jaemin rốt cuộc vẫn là không thể gọi được cho số liên lạc đang hiện lên trên màn hình kia.

"Jaemin, làm gì thế. Lại đây bắt đầu tập thôi"

Tiếng Yuta vang lên kéo Jaemin ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu cao giọng đáp lại anh rồi quay đầu tần ngần nhìn điện thoại thêm một chút, sau đó dứt khoát cho lại vào trong balo, nhanh chóng chạy về phía các thành viên đã xếp xong đội hình tập luyện.

Lúc buổi tập của unit Work It vừa kết thúc thì cũng vừa hay unit 90s Love đang chuẩn bị ra về. Các thành viên của hai unit đúng lúc gặp nhau trên hành lang, ai cũng vui vẻ hỏi han lẫn nhau, duy chỉ có hai người nào đó là đứng tụt về phía cuối đội hình, một câu cũng không lên tiếng.

Mọi người vừa cười nói rôm rả vừa ôm vai bá cổ đối phương cùng nhau ra về, Sicheng cũng lẳng lặng đi theo bọn họ, nhưng vừa đi được vài bước thì đã bị ai đó kéo ngược trở lại phía sau.

Mãi cho tới khi cả hai đã đứng đối diện nhau trong phòng tập, người nọ mới chậm rãi buông tay anh.

Sicheng cho hai tay vào túi áo hoodie, im lặng nhìn Jaemin chờ đợi. Cậu là người chủ động lôi anh vào đây, vậy nên dĩ nhiên chỉ có cậu mới biết cuộc nói chuyện này giữa hai người sẽ là về chủ đề gì.

"Chuyện đó ..."

Jaemin ngập ngừng liếc nhìn Sicheng, sau đó lại cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, miệng mấp máy mãi mới thành lời

"Chuyện tối qua, em xin lỗi anh"

Sicheng không trả lời ngay mà yên lặng dời tầm mắt về hướng khác. Nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua khiến anh có chút không vui.

Kỳ thực Sicheng đã không vui từ lúc đó cho tới tận bây giờ, thế nhưng nhìn Jaemin đứng trước mặt mình với vẻ mặt áy náy như vậy, anh nhất thời cũng chẳng còn muốn tính toán gì nữa.

"Không có gì đâu, anh quên chuyện đó rồi"

Sicheng khẽ đáp, tông giọng của anh vẫn điềm tĩnh như bình thường, nhưng không hiểu sao điều đó lại khiến Jaemin cảm thấy lo lắng.

"Anh ... không giận em thật chứ?"

Jaemin quan sát thật kĩ biểu cảm trên gương mặt Sicheng, chậm chạp hỏi lại anh một lần nữa.

"Sao lại giận. Anh cũng đã hét lên với em mà. Lúc ấy anh cũng không giữ được bình tĩnh, thực sự xin lỗi em"

"Anh nghĩ vậy thật sao?"

Sicheng nhàn nhạt nở một nụ cười, sau đó gật đầu với đối phương. Jaemin còn muốn nói thêm gì đó nữa thì Sicheng đã lên tiếng trước, hỏi sang một vấn đề khác.

"Renjun thế nào rồi, không còn đau bụng nữa chứ?"

"Cậu ấy ổn hẳn rồi. Hơn nữa anh Doyoung cũng túc trực ở bên cạnh cậu ấy, anh không cần lo lắng đâu"

jaemwin | 0%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ