Chương 4

993 92 5
                                    


"Người không sao chứ, người đã ngất ở đây được ba ngày rồi đấy."

"Đa tạ ơn cứu mạng, xin hỏi quý nhân tên gì?"

"Ta? Ta tên là Nana."

.

.

.

Jeno đã ở nhà bọn họ được hai tuần rồi, Donghyuck dạy anh ta đủ thứ trên trời dưới đất, học từ cậu ta không ít tật xấu.

Hôm nay Donghyuck có một bài thi nên phải đi học sớm, Renjun thì được nghỉ nên còn ngủ trong phòng, Jaemin được phân công nấu bữa sáng. Cậu làm bốn phần bánh sandwich đơn giản, gói một cái cho Donghyuck đang vội vã thay đồ, cất hai cái vào lồng bàn, còn bản thân thì ngồi ăn cái còn lại.

"Na Jaemin, hôm nay tớ về trễ, thi xong còn phải tham gia câu lạc bộ, khỏi chờ cơm chiều."

"Đừng có gọi họ tên tớ ra."

"Na Jaeman, plè!"

Donghyuck le lưỡi chạy đi, Jaemin khum xuống nhặt chiếc dép bông thỏ đi trong nhà chọi cậu ta. Người đi rồi, trong nhà lại an tĩnh, Jeno và Renjun chưa dậy, cậu định đi giặt đồ trước.

Ngồi xem lại bài một chút thì máy giặt đã xong, Jaemin cho vào giỏ mang ra ban công, đi được một lúc lại bỏ xuống, thở hồng hộc. Lúc này một bàn tay đưa ra đón lấy giỏ đồ cho cậu, Jeno không biết đi ra từ lúc nào, xách giỏ đồ mới giặt đi ra ngoài.

Jaemin và Jeno cùng nhau phơi quần áo ngoài ban công, nắng sớm nhẹ nhàng không quá gắt. Jaemin vươn vai một cái rồi vỗ bôm bốp vào cái áo hoodie xanh mint của cậu.

"Hôm nay cậu không đi học sao?"

"Ừ, hôm nay tôi được nghỉ. Hay là anh muốn ra ngoài chơi không? Tôi mang anh đi."

Jaemin bỗng dưng hứng thú bừng bừng, đôi mắt cậu lấp lánh nhìn Jeno. Anh ta im lặng nhìn cậu trong chốc lát rồi gật nhẹ đầu, hai người phơi nhanh chóng mấy thứ còn lại. Cậu bảo anh ta ngồi ăn sáng đi, bản thân thì vào trong thay đồ.

Thật ra Jaemin muốn đưa Jeno ra ngoài lâu rồi, bình thường trong nhà Jeno chỉ mặc vừa đồ của cậu, trừ mấy thứ như đồ lót thì Jeno luôn mặc chung đồ với Jaemin. Ai bảo dáng người hai người xêm xêm nhau, Renjun và Donghyuck đều mặc đồ nhỏ hơn Jeno.

Mặc đồ chung thì cũng không có gì khó chịu nhưng vấn đề là Jaemin tính luôn cả cái áo hoodie yêu thích, có không quá sáu bộ đồ. Hai người mặc sáu bộ đồ thì có chút không tiện cho nên vẫn cho Jeno có tủ quần áo riêng thì hơn.

Cậu mang anh ta đến khu mua sắm, luôn phải để mắt đến người bên cạnh, sợ anh ta lạc mất thì không biết làm sao mà tìm được. Jeno hình như cũng không phải quá hứng thú với mấy chuyện mới lạ xung quanh, luôn cúi đầu đi theo Jaemin khắp nơi.

Nếu không phải ấn tượng của ba người bọn họ với Jeno là người mất trí nhớ thì phải nói Jeno rất đẹp trai. Sống mũi cao cao, khuôn miệng cười lên rất đẹp, khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn, rất có phúc khí.

Jaemin đi cạnh anh ta mà bị mọi người nhìn đến phát ngượng, nhất là mấy cô gái trẻ tranh thủ lén lấy điện thoại chụp hình lại. Cậu nhanh chân nắm lấy tay anh ta kéo đi, rẽ vào một cửa hàng quần áo thời trang thể thao.

[Nomin] Mong người thương xót để ta vì yêu mà tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ