Chương 17

701 49 10
                                    


Sau bữa tiệc, sáu người bọn họ cùng nhau ngồi trong phòng riêng ở khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc. Donghyuck và Jaemin nhìn chằm chằm Renjun khiến cậu uống có ly trà cũng không yên.

"Hai cậu có chuyện gì muốn hỏi thì nhanh nói đi, đừng có nhìn mình chằm chằm nữa."

"Sao bỗng dưng lại kết hôn? Lại còn là người này nữa." Donghyuck hỏi, câu phía sau còn cố tình cúi thấp nói nhỏ với Renjun. Cái người này trong lời của Donghyuck ngồi gần bên cạnh Renjun, làm sao mà không nghe được, anh cũng chỉ cười không nói gì.

"Thì như các cậu đã nghe rồi đó, đây là hôn ước, bọn tớ chỉ thực hiện nó theo lời người lớn thôi."

"Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, có người còn phải kết hôn theo hôn ước của người lớn sao. Renjun, cậu không được bỏ tớ. Đã hứa là sẽ gả cho tớ rồi mà." Donghyuck giả vờ mếu máo, bám lấy tay Renjun, dụi vào người cậu.

Renjun bị Donghyuck tra tấn lỗ tai, không chịu nổi mà đẩy người kia ra. "Lee Donghyuck, tớ nói gả cho cậu khi nào hả? Còn nữa, ai mà thèm gả cho con gấu lười như cậu."

"Vậy Renjun phải gả cho tớ, không được để nước phù sa chảy ruộng ngoài." Jaemin bên này bám lấy cánh tay còn lại của cậu, lắc quá lắc lại.

Renjun chịu thua hai cái cục bám dính này, đành hướng mắt cầu cứu giáo sư của mình. Mark nhìn thấy, kéo Donghyuck ra, cậu không chịu cứ vươn tay về chỗ Renjun.

"Donghyuck, ngoan nào." Donghyuck xù lông định đánh vào tay Mark đang giữ lấy mình, phía sau cậu liền vang lên âm thanh từ địa ngục. "Đánh một cái một con F đấy nhé."

"Thầy công tư bất minh."

"Ra khỏi trường rồi đừng gọi tôi là thầy nữa, gọi Mark."

"Mark."

"Thêm kính ngữ vào."

"Lè..." Donghyuck làm mặt quỷ, không thèm để ý tới người kia nữa.

Jeno bên này cũng kéo Jaemin ra, cậu khổ tâm mềm nhủn người dựa vào lồng ngực rắn chắc, trong miệng không ngừng lầm bầm như bà mẹ gả con gái ra ngoài. "Renjun gả đi rồi như bát nước hất đi, không nhớ đến nhà mẹ này nữa."

Renjun buông lỏng hai cánh tay bị bám lấy nãy giờ, bên cạnh cậu xuất hiện một ly nước. Jaehyun đang mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền quá sức chói mắt mà đưa cho cậu ly nước.

"Em uống đi."

"Cảm ơn anh."

"Được rồi, chúng ta ăn chút gì đó đi, nãy giờ cũng bận nhiều nên chưa ăn được gì phải không." Jaehyun rất có phong thái làm chủ, bấm nút kêu người mang đồ ăn vào.

"Cũng trễ rồi nên mọi người ăn nhẹ thôi. Lát nữa mẹ bảo anh giữ em ở lại đêm này, mai hẵng về." Jaehyun múc cho Renjun một chén cháo, đặt trước mặt cậu. "Được, lát nữa em đến nói chuyện với bác một lúc."

"Jaemin, tối nay em có muốn ghé nhà anh không, chỗ anh gần nơi này, tiện hơn. Mai em không có tiết mà đúng không?" Jeno cũng đang múc cháo cho Jaemin, thuận tiện nghiêng đầu hỏi cậu. Jaemin ngẫm nghĩ một hồi thì nói được, dù sao về nhà cũng xa hơn chỗ Jeno.

[Nomin] Mong người thương xót để ta vì yêu mà tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ