Chương 9

862 87 4
                                    


Jeno ôm lấy Jaemin ngồi trên giường, cậu bỗng dưng không hiểu được thế giới quan của mình sau khi Jeno nói anh ấy luôn nhớ được chuyện trước kia.

"Không phải đã qua mấy trăm năm rồi sao? Nhớ được là như thế nào? Không lẽ anh đã sống mấy ngàn năm rồi? Nhưng rõ ràng anh là người thường mà?" Jaemin lẩm bẩm, cậu nhìn mặt Jeno gần sát mình, ấm áp được người kia ôm trong lòng.

"Từ năm năm tuổi, anh bỗng dưng có được nhiều phần ký ức, những ký ức này là từ nhiều kiếp trước, mỗi khi đầu thai chuyển kiếp, anh đều đi tìm em, nhưng không bao giờ tìm được." Giọng Jeno trầm thấp, kể lại cuộc đời anh đơn giản nhiều năm nay vẫn luôn vấn vương một bóng hình từ nhiều kiếp trước, vô vọng tìm kiếm trong biển người.

"Thời gian trước mấy người trong gia tranh giành tài sản, anh là người thừa kế đầu tiên. Sau đó anh bị người khác hãm hại khi đi leo núi, mất hết trí nhớ được em nhặt về."

"Anh lúc đó thật sự không nhớ gì hết, nhưng nhìn thấy em thì cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy, thôi thúc anh đến bên cạnh. Lúc chúng ta bị tai nạn, anh lại nhớ lại mọi chuyện, nhưng tình hình trong nhà hỗn loạn nên anh phải trở về giải quyết, bây giờ mới có thời gian gặp em."

Jaemin nghe Jeno kể, cậu không thể tin được, đối với cậu, chuyện của trăm năm trước bất quá chỉ được nhìn thấy trong giấc mơ mà thôi, không phải là cậu thật sự có ký ức về nó. Còn Jeno, người hoàn toàn có được ký ức đó, nhiều năm nay vẫn luôn tìm kiếm cậu.

"Vậy anh đã đầu thai bao nhiêu kiếp rồi?"

"Anh cũng không biết, những ký ức đó chỉ có nỗi nhớ em là rõ ràng nhất, những điều khác anh không rõ lắm."

"Từ trước tới nay vẫn không tìm được em sao?"

"Đã gặp rất nhiều người, nhưng đều không phải là em, dù cho hình dáng có giống đi chăng nữa."

Hai người nói chuyện được một lát thì ba mẹ cậu quay lại, Jeno đành buông cậu ra, Jaemin hơi hụt hẫng nhưng cũng không nói ra, chỉ nắm lấy góc áo anh bên giường.

"Bác sĩ nói có thể xuất viện, con có muốn về nhà không, nghỉ học về nghỉ nhơi ít hôm đi." Mẹ cậu nói, cậu bỗng dưng ngất xỉu khiến bà không khỏi lo lắng.

"Ngày mai con còn phải đi học mà mẹ, không sao đâu, Jeno sẽ đưa con về, ba mẹ về trước đi."

Dù rất không muốn nhưng cậu đã nói vậy, ba mẹ cũng không tiện nói thêm nên về trước. Jeno dẫn cậu ra ngoài, anh lái xe đưa cậu về nhà.

Ngồi trên xe, cậu không khỏi ngẫm nghĩ lại mấy chuyện mà bản thân gặp thời gian gần đây. Nói không tin là giả, nhưng mấy chuyện này quá huyền nhuyễn rồi. Bản thân là con người hiện đại, nói về mấy chuyện xuyên không, lịch kiếp gì đó cậu không tin lắm.

Nhìn sang Jeno đang chuyên chú lái xe, cậu thầm nghĩ, bản thân cũng không có giá trị gì để Jeno phải tốn công lừa gạt cả. Nếu thật sự cả hai đã gặp nhau nhiều năm về trước, vậy thì tiếp theo họ nên làm gì đây?

"Anh muốn đưa em đến gặp một người."

"Là ai?"

"Bà nội của anh, lúc năm tuổi, chính bà là người đã giúp anh giải thích rõ những chuyện này."

[Nomin] Mong người thương xót để ta vì yêu mà tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ