nguyễn văn toàn uể oải từ từ mở mắt thức dậy, căn phòng và mùi hương quen thuộc khiến cậu không muốn dứt khỏi. khẽ cựa mình xoay người ra phía sau, trước mắt cậu giờ là khuôn mặt phóng đại của anh người yêu >.< .cậu ngắm nhìn anh một hồi, đưa tay véo nhẹ cái mũi của anh rồi cười khúc khích. sau đó lại rúc mặt vào lòng anh người yêu ôm ôm ngủ xíu nữa chứ ai muốn dậy lúc này đâuu •\\\•
em...
văn toàn nghe tiếng gọi liền khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là anh hải đang chống tay nằm nhìn cậu, rồi cười nhẹ ôn nhu.
cậu say đắm nhìn nụ cười ấy. ước gì thời gian ngưng đọng để nhìn thấy nụ cười ấy mãi mãi. văn toàn chồm người dậy, nằm đè lên người hải rồi thì thầm ...
em yêu anh...
ngọc hải chỉ biết cười bất lực, ngày nào cũng vậy, không nói yêu là không được.
anh nói lại đi ...
hửm..?
nói yêu em
ừ, yêu em
vote ii để mình có động lực nhaa : (
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝔻𝕋𝕍ℕ | 𝕛𝕦𝕤𝕥𝕖 𝕕𝕦 𝕤𝕖𝕩𝕖
Разноеtôi vẫn giữ lại bộ truyện này vì tương tác cao, chứ thật sự... đây là nỗi thất vọng tràn trề của t khi t đọc lại những gì t đã viết khuyên các bạn cũng đừng nên đọc nhé...:)