Nguồn: MOMOCHAN
Link: https://meiyuki93.wordpress.com/2013/02/28/khong-thi-tam-chem-2/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây không phải là câu chuyện về sói và thỏ, mà là câu chuyện về người chủ gian ác và sói con(sói mắt trắng luôn >___<).
Về nữ chính, cảm nhận đầu tiên là “vô tài vô sắc”, thứ hai là khác người, ngốc nghếch, cố chấp, ngây thơ…cô ấy thực sự không thuộc dạng tiểu bạch, hoặc nếu có, cũng không phải dạng khiến người ta nghiến răng ken két: “Sao con nhỏ này lại được anh nam chính yêu aaaaaaaaaaaaa~~~”.
Cô đã từng có một mối tình đầu, một mối tình đơn phương, rất đẹp, rất thuần khiết. Mối tình ấy, bắt đầu vào một năm kia, khi cô 5 tuổi, mặt mũi hăm hở dắt tay cậu bạn thanh mai chạy khắp cung đình? Hay vào một năm kia, khi cô dùng ánh mắt si mê nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt? Hay một năm kia, khi cô cúi xuống cường hôn hắn? Hay một năm kia, khi cô đội cơn mưa khắc nghiệt, khi tính mạng người cha cô yêu nhất sắp mất, chạy đi tìm hắn trong đêm?
…Cho tôi thôi nói về quá khứ. Một năm này, khi Phượng Triêu Văn ôm An Dật trong lồng ngực ấm áp giữa mùa tuyết rơi, một năm này, khi Phượng Triêu Văn gần như bật khóc khi thấy An Dật chìm trong biển lửa…lại một năm kia, khi hắn, sau 3 năm chờ đợi, ôm cô, người đầy khói bụi vào lòng thật chặt, một năm kia, khi hắn vì cô, làm tất cả mọi điều, hắn dùng ôn nhu cả đời để yêu cô, dùng tất cả quyền lực của một hoàng đế có thể có, cho cô, cũng dùng chung thủy cả đời của một người đàn ông để yêu cô, khi cô lăn lộn trên giường rồng trong Trọng Hoa Điện, tôi đã nghĩ, cô là người hạnh phúc nhất…
Cô dùng kiên trì cả đời để yêu “hắn”, “hắn” dùng tình yêu cả đời này để yêu cô…
Đây không phải là câu chuyện về thanh mai trúc mã.
Yến Bình, cho tôi nói về hắn, như một người đáng thương, trong cái kiêu ngạo của tuổi trẻ, đã đánh rơi mãi mãi tình cảm trân quý của cuộc đời mình. Hắn có trong tay tình yêu ấy, như điều tất yếu, rồi trốn chạy, chạy mãi chạy mãi, cho tới khi dừng lại, quay đầu nhìn, thì bóng dáng hắn mong nhớ ngày đêm, lại không bao giờ xuất hiện nữa. Yến Bình, có lẽ không may mắn bằng Phượng Triêu Văn, hắn không biết thứ hắn muốn, cũng chưa từng cố hết sức để đạt được. Yến Bình đáng giận, nhưng cũng rất đáng thương. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu Yến Bình có thể cho An Dật một chút dịu dàng, có phải mọi chuyện sẽ khác đi không?
Nhưng điều mà tôi ấn tượng nhất, là tình cha con.
Tình yêu của An bá bá, với An Dật, kì vọng của ông, chỉ mong nữ nhi an an ổn ổn đi qua cả cuộc đời, vô ưu vô lo, ông nuôi dạy cô như một đứa con trai, và cho cô tình cảm cha con thuần khiết nhât, cũng bao la nhất. Khi đọc đến đoạn An bá bá mất, khi ông phun một ngụm máu lớn tới người An Dật, tôi đã suýt khóc, cũng đã xót xa. Ông có tình phụ tử, cũng có tình vua tôi, ông dốc hết sức giữ gìn lại giang sơn lung lay sắp đổ này, để đổi lại một chén rượu độc của “cái vị thủ đoạn rắn rết như đàn bà, nhưng tâm địa sắt đá như đàn ông kia”, An Bá Bá mất, cũng là lúc tình cảm của An Dật với Yến Bình mất.
An Dật cố chấp, cố chấp tới tận cùng, một khi buông tay, cũng không từng ngoảnh đầu nhìn lại. An Dật, thanh lệ như tiên, bình lặng giữa khói lửa, cũng bình lặng trong phồn hoa, cô xứng đáng có được hạnh phúc.
An Dật bảo vệ Yến Bình, yên lặng nhìn hắn lớn lên, bảo vệ tình cảm đẹp đẽ của đời mình, còn Yến Bình, thủ vệ hoàng cung, bảo vệ người con gái mình yêu_trong lúc vô ý đã để tuột mất.
Không thích nói nhiều về Phượng Triêu Văn, vì đây là nhân vật tôi thích nhất, cũng là người tôi muốn tìm kiếm trong biển người rộng lớn này. Người sẽ không bao h buông tay tôi, khi khó khăn hay hạnh phúc, khi tôi vấp ngã trên đường đời, người yêu tôi, người đi với tôi suốt cả cuộc đời…