Nguồn: Hoa Ban
Link: https://hoabanland.wordpress.com/2012/11/16/khong-thi-tam-chem-lam-nga-thao/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đọc tựa là biết truyện hài rồi, qủa nhiên đây là một bộ cổ đại khá buồn cười. Với 47 chương, khoảng 5 phiên ngoại, truyện có thể gọi là vừa phải. Đây là truyện edit nên chúng ta không soi mói về văn phong, từ ngữ mà nói tới lối kể và nội dung.
Câu truyện diễn biến theo kiểu truy hồi. Mở đầu bằng sự việc hiện tại từ đó dẫn dắt người đọc về quá khứ, nơi ngọn ngành câu chuyện bắt đầu. Truyện này phần lớn là hài, sủng, không có ngược và khá dễ thương. Nhân vật xây dựng rõ ràng, có cá tính. Tình tiết logical, gây mong chờ và kích thích tò mò.
Tất cả bắt đầu khi Tiểu Hoàng vì ăn trộm đùi gà nhà quan mà bị bắt bỏ tù, hại An Dật là người giám hộ cũng bị ngồi tù. Tiểu Hoàng đây không phải con chó mà là người, hơn nữa còn là Hoàng đế Trần quốc. Nhiều năm trước, Tề quốc xâm chiếm Trần Quốc, giết hết hoàng thất, An Dật là tướng quân của nước Trần, còn là thư đồng lớn lên bên cạnh Hoàng đế. An Dật liều lĩnh đốt cháy Cẩm Tú cung rồi lẻn theo đường mật đạo trốn thoát. Kể từ đó suốt 3 năm, Thái tử Phượng Triêu Văn, nay đã là Hoàng đế Tề quốc ra lệch truy lùng, bắt sống cả hai đem về, cũng là diệt tuyệt gốc rễ của tàn quốc.
Sự kiện trộm đùi gà của Tiểu Hoàng ngu ngốc đã khiến cuộc mai danh ẩn tích suốt 3 năm qua bại lộ. Hai người bị nhốt vào củi chở về cung. Người giải tù nhân chính là Yến Bình – cũng là một thư đồng lớn lên bên 2 người, về sau phản quốc theo Tề. Chính lúc này An Dật mới nói ra sự thật nàng là nữ nhi, vì phụ thân không có con trai mà cải trang suốt bao năm qua. Những năm tháng thanh xuân mơn mởn, nàng đã yêu Yến Bình. Nhưng sự cự tuyệt và phản bội tình bạn của hắn đã khiến trái tim An Dật chết lặng từ lâu.
Trên đường về cung thì có người đến cứu Tiểu Hoàng, An Dật lại không đi theo mà tình nguyện để Hoàng đế Tề xử trảm. Tuy nhiên, thật ngoài dự đoán, tù nhân triều đại trước như nàng không bị lăng trì xử tử mà còn hiên ngang ở lại Trọng Hoa điện, sớm chiều ăn với Phượng Triêu Văn, ở với Phượng Triêu Văn, ngủ trên giường rồng của Phượng Triêu Văn. Trời ạ, đây là cái lý lẽ gì???
An Dật lần đầu sống như nữ nhân, mặc váy hoa xinh đẹp. An Dật với cái đầu ngờ nghệch không cảm nhận được sự đối đãi của bệ hạ mang ý nghĩa gì. Điều này khiến nàng rất ngốc giống như Cẩm Mịch trong Hương mật tựa khói sương. Tất cả sờ sờ ra đấy mà không có lấy một dây thần kinh nhạy cảm để hiểu rằng Phượng Triêu Văn yêu nàng. An Dật luôn nghĩ hoàng đế vỗ béo mình như con heo rồi mới giết lấy thịt. Những suy nghĩ ngờ nghệch của cô khiến người đọc vừa tức vừa buồn cười.
Mà gã hoàng đế này cũng thuộc loại mặt dày hiếm có, trơ trẽn ngang ngược mà còn cầm thú. An Dật không chịu thị tẩm, cho rằng đấy không phải chức trách của nàng. Được thôi, dù sao An Dật cũng đang là tù binh chờ xử tội, Phượng Triêu Văn chỉ đơn giản phán một câu: “Không thị tẩm? Chém!” Nhiêu đó đã khiến cô nàng sợ tái mặt, ba chân bốn cẳng chạy tới ngoan ngoãn “dâng hiến”.
Câu truyện cũng không mang màu sắc tranh đấu cung đình gì nhiều, hầu hết là đám phi tần chưa đánh đã chạy. Phượng Triêu Văn bảo hộ và biệt đãi An Dật quá đổi, không ai dám làm gì. Nhưng vì sao bệ hạ này lại yêu An Dật như thế? Câu truyện lại theo hồi ức của An Dật quay về nhiều năm trước. Khi An Dật cải nam nhi, theo đuổi Yến Bình khiến bản thân mang danh đồng tính. Khi Thái tử Phượng Triêu Văn đi sứ đến Trần Quốc, phát hiện thân phận nữ nhi của nàng và cả tình yêu nàng dành cho Yến Bình. Khi hai nước Trần Tề giao tranh. Khi An Dật lâm trận bị thương, mất trí và trở thành hình bóng của Phượng Triêu Văn trong doanh trại quân Tề.
Tất cả âu chính là số mệnh. Khi những kí ức quay về, cũng là lúc nàng bị chìm đắm trong dằn vặt, thống khổ, thù hận,… Tiểu Hoàng tuy ngốc nghếch nhưng chính là vị đệ đệ mà nàng chăm sóc từ bé, lớn lên bên cạnh nàng bao nhiêu năm. Bỏ lại Phượng Triêu Văn, bỏ lại Yến Bình, An Dật cùng Tiểu Hoàng sống đời ẩn dật nghèo túng và kham khổ…
Tất cả sự việc lần nữa hiện ra trước mắt, đưa người đọc đi theo bước chân của An Dật, chứng kiến bản lĩnh một người con gái mạnh mẽ, kiên cường, đầy nghị lực nhưng cũng không mất đi nét nữ tính, khờ khạo trước tình yêu. Có lẽ chính điều đó khiến Phượng Triêu Văn yêu nàng, Yến Bình cũng yêu nàng.
Nhìn chung truyện này có lúc nghiêm túc, có lúc cười cợt nhưng đã diễn tả hoàn chỉnh một “kịch bản” có cả bi và hài. Câu truyện cũng có lúc đưa ta tới đỉnh điểm cảm xúc và hầu hết thì nhẹ nhàng, gây cười, có cả sự lãng mạn, ngọt ngào.
Nói chung đây là một bộ ngôn tình mang tính giải trí cao, dễ thương, dễ tiếp nhận. Nói thêm, kết thúc HE rất viên mãn và cũng rất buồn cười ^^