Nguồn: Blue
Link: https://forgettmenot.wordpress.com/2013/08/03/book-review-dam-khang-chi-chem-lam-nga-thao/
---------------------------------------------------------------------------
Có thể nói là tôi khá hài lòng và mãn nguyện sau khi gấp cuốn sách này lại và cảm thấy cũng đáng tiền bỏ ra mua. Truyện này về cơ bản thì có thể xếp vào loại sủng, ngọt ngào, hài hước. Cả truyện không có cao trào, hay ngược thân gì hết.
An Dật thân là tù nhân của nước Đại Tề. 3 năm trước nàng chạy trốn với Tiểu Hoàng (thái tử cũ của nước Đại Trần nay đã bị Đại Tề chiếm đóng). 3 năm sau chỉ vì Tiểu Hoàng lỡ trộm 1 cái đùi gà mà nàng bị bắt trở lại, tống vào giam trong chính điện và bắt đầu cuộc sống với tên vua biến thái Phượng Triều Văn.
An Dật từ nhỏ đã được cha nuôi dưỡng giống như con trai, bắt học văn võ. Sau này lại làm thái phó giúp Tiểu Hoàng học hành ăn ngủ nghỉ, rồi còn ra trận đánh nhau. Nàng khi ấy có 1 mối tình đầu đơn phương với Yến Bình. Có thể nói An Dật đã si mê Yến Bình vô cùng. Dù bị thiên hạ đồn đại là đồng tính, nàng cũng không màng. Chăm chăm đi theo Yến Bình, còn vì hắn mà cãi lời cha, trốn ra ngoài hẹn hò. Đêm trăng thanh gió mát, nàng hẹn hắn ra hồ cùng ngắm trăng sao, ai dè lại bị hắn khước từ thậm chí còn đạp 1 cước ngã luôn xuống hồ. Cũng vì chuyên này mà thái tử điện hạ của Đại Tề khi ấy là Phượng Triều Văn biết được nàng là nữ nhi. Định mệnh của 2 bọn họ cũng bắt đầu từ đấy.
Tôi thích cách tác giả xây dựng cốt truyện, tích cách các nhân vật trong truyện. Phượng Triều Văn là 1 nam chủ thâm tình, biến thái. Từ sau lần đầu nhìn thấy An Dật, hắn đã để ý tới nàng, rồi sau này khi nhắc đến việc tuyển phi lập hậu, hắn cũng chỉ nghĩ tới nàng. Khi nàng vì ra đánh giặc, rồi mất trí nhớ, hắn đã giữ nàng bên cạnh mình, yêu chiều nàng đối đãi với nàng thật tốt. Còn mặt dày bịa ra việc nàng si mê yêu hắn thế nào. Hắn sợ 1 ngày kia nàng hồi phục sẽ rời hắn mà đi. Khi An Dật đốt Cẩm Tú các, chạy trốn với Tiểu Hoàng, Phượng Triều Văn đã phát điên, hắn đã khóc. 1 thái tử điện hạ anh minh thần vũ lại rơi nước mắt vì người con gái mình yêu, vì tưởng nàng đã chết. Suốt 3 năm ròng rã, hắn tìm nàng khắp mọi nơi và cuối cùng đã tìm được. Bắt nàng về cung, chăm sóc nàng, quan tâm nàng, yêu chiều nàng. Biến thái mặt dày bắt nàng thị tẩm. Dám khàng chỉ? Chém! Hắn thành công dẫn dụ “con sói tàn nhẫn” An Dật vào bẫy của mình. Phượng Triều Văn bảo vệ An Dật vô cùng, hắn ra lệnh cho nàng không được hành lễ với các quý phi, không muốn nàng phải uất ức gì hết. Hắn kiên nhẫn đợi chờ nàng trở lại, vị trí Hoàng Hậu vẫn để trống chờ nàng về. Các phi tần được tuyển vào cung chỉ là bình hoa di động, không được triệu thị tẩm, thậm chí mọi người còn đồn đại hoàng thượng có bệnh khó nói. Dù biến thái mặt dày ra sao, hắn cũng là dùng tấm lòng chân thật của mình yêu nàng thương nàng, để nàng dần dần mở trái tim với hắn, đợi hắn bước vào rồi khóa tim lại.
Người ngoài cũng có thể thấy được hắn đặc biệt yêu chiều nàng, thế mà An Dật với cái đầu ngốc ngếch lại không nhận ra. Nàng bị mọi người nghĩ là “đầu sắt tim đá”. Ban đầu chỉ vì muốn giữ lại cái mạng nhỏ, có đồ ăn, mà nàng chịu xum xuê nịnh nọt tên Hoàng đế, thậm chí là cả “dâng hiến” bản thân cho hắn. Nhưng cũng không biết từ khi nào, nàng bị tấm lòng chân thành của hắn làm cảm động. Có lẽ là từ khi về nhà, thăm lại căn phòng cũ, phòng của cha nàng, tất cả đều được hắn lo lắng chăm chút sửa sang lại thật sạch sẽ. Trong cái não bé nhỏ của nàng luôn có suy nghĩ để hắn bắt nạt, chèn ép, nhưng lại không có ý chí phản kháng. Tôi khá thích tính cách của An Dật. Ngốc ngếch tưng tửng nhưng lại vô cùng tình cảm, khi yêu là sẽ dành toàn bộ tình cảm cho người mình yêu.
“Ta biết đó cũng chỉ là kẻ si tình nói lời khờ dại, nhưng khi đặt một người vào trong tim, lúc nào cũng vì muốn dâng tặng những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này đến trước mặt người ấy, nhớ những khi đói khi no của người ấy, nhớ trăm ngàn gian khổ người ấy từng trải qua. Thậm chí còn nảy sinh lòng thương xót cho quá khứ mình từng không biết, cho những tổn thương người ấy phải chịu đựng khi còn quá nhỏ.
Ta từng thực tâm không màng tất cả, thời niên thiếu không hiểu chuyện, sống nhiệt huyết không biết sợ là gì, song cái giá phải trả là sự đau đớn và bi thảm đến cùng cực. Ta nghĩ mình nhất định phải dùng quãng đời còn lại để tự hối lối những sai lầm đó. Nhưng, Phượng Triều Văn hình như không định để ta tiếp tục sai lần như thế nữa, hắn kéo ta ra khỏi vũng đầm lầy tội lỗi, cầm lấy tay ta từng bước đi tới cuộc sống mới.”
“Hắn giang rộng đôi tay ngăn lại tất cả mưa gió chuẩn bị xối lên người ta, dâng trái tim hắn đến trước mặt ta. Bây giờ đã tiếp nhận trái tim của hắn rồi, có đi mà không có lại là vô lễ, ta liền khâu tim kia của mình lại rồi tặng cho hắn làm quà đáp lễ.
Ta và hắn, mỗi người sống trong tim của đối phương.Giữ trốn hồng hoang này, đôi ta là chỗ dựa của nhau.”
Tôi thích tình yêu của họ, không phải thứ tình yêu của bậc đế vương, không khoa trương gì cả. Đơn giản là tình yêu giữa người với người. Hình ảnh Phượng Triều Văn tản bộ cùng An Dật với tiểu thái tử Khinh Quân trong sân cũng giống như bao đôi phu thê ngoài hoàng cung, đơn giản mà ngọt ngào. Hai người đều có đối phương ở trong tim.
Một điều nữa làm tôi thích truyện này, là cách tác giả xây dựng tình phụ tử của An Dật và cha mình. Cha nàng tuy từ nhỏ đã bắt nàng học võ, sống như con trai, lơ mơ là sẽ cầm gậy đánh nàng 1 trận tơi bời nên thân. Nhưng ai cũng hiểu ông yêu An Dật vô cùng. Ông không giống người cha khác, mong con gái mình có thể lấy được chồng giàu, làm phi tử gì hết mà chỉ mong muốn nàng sẽ có 1 cuộc sống an nhàn cả đời về sau. Khi Đức Phi chết, An Dật đã nghĩ“Nếu không phải cha nuôi dưỡng ta như 1 nam nhi từ tấm bé, trưởng thành dưới sự giáo dục bằng đòn roi của ông, có lẽ kết cục tốt nhất của ta giữa loạn thế chieesnn tranh này chỉ như Đức phi mà thôi, 1 mảnh vải trắng kết liễu cuộc đời…”.
An Dật cũng yêu thương cha mình vô cùng, khi thấy cha chết, nàng cứ nghĩ vì ông tức mình qua lại với Yến Bình mà đã đau đớn vô cùng. Sau này sẽ không còn ai mắng nàng, cầm gậy đánh nàng chạy vòng quanh nữa. Tình cảm cha con gắn bó của bọn họ thật đáng ngưỡng mộ, rất cảm động.
Đây không chỉ là 1 câu chuyện về sự thuần dưỡng 1 con sói tàn nhẫn ngốc ngếch, mà còn về tình phụ tử, tình gia đình nữa. Đối với tôi thì nó hay và cũng đáng bỏ thời gian đọc. Tôi thấy sách dịch cũng khá ổn, lời văn cũng tưng tửng, hợp với truyện. Ngoại trừ 1 số lỗi chính tả nhỏ thì không có gì đáng phàn nàn.