Chương 48

533 33 0
                                    

Gần đây lập trình viên của Weibo rất suy sụp, vốn định thỏa thuê xem World Cup nhưng kết quả là không biết dạo này nghệ sĩ bị làm sao mà cứ hai ngày ba bữa là lại có chuyện, mà có chuyện thì ôm một mình đi, đằng này cứ kéo người khác theo cùng. Weibo bị sập hết lần này tới lần khác, xem đá bóng giữa chừng, chỉ còn chút nữa thôi là biết thắng thua thì bị công ty gọi tăng ca khẩn cấp, đi sửa hệ thống.

Lập trình viên nhìn bài thanh minh mới nhất, tay viết số hiệu cũng trở nên nhanh hơn: "Ôi dào, Bùi Nhất oách nhỉ, bài thanh minh mà viết cứ như khiêu khích người ta vậy, chậc chậc, giới trẻ thời nay..."

Đồng nghiệp đá anh ta: "Bớt nói nhảm, mau làm việc đi, xong rồi tôi còn phải về xem bóng nữa! Ông đừng ở đây lãng phí thời giờ của tôi!"

"Ông đá tôi? Ông đá phát nữa xem nào? Đá đi!"

Trong lúc các lập trình viên điên cuồng làm việc, các trang mạng cũng vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người đều nháo nhào: Bùi Nhất lên tiếng rồi!

Một tấm ảnh thông báo giải nghệ, một tấm ảnh thông báo sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện rất oách đã chiếm cứ hơn phân nửa Wechat.

Chưa bàn tới phản ứng của người qua đường và antifans, các fans trung thành luôn một mực im lặng ủng hộ vì mãi mà Bùi ca ca vẫn im lặng thì đang vô cùng khủng hoảng. Cái gì gọi là "Tạm ngừng hoạt động nghệ thuật"? Rồi cái gì mà "trong bốn năm đại học" "tập trung học tập"? Nghĩa là sẽ tạm thời rút khỏi làng giải trí trong bốn năm ư? Bùi Nhất điên rồi hả?!!!

Rồi cả thông báo sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện nữa, ý tứ súc tích, câu từ phách lối, khiến ai nấy đều thắc mắc rốt cuộc Bùi Nhất có thanh minh hay không. Hẳn là có, nhưng vì Weibo đang bị lỗi, giao diện lúc có lúc mất chứ đừng nói là nhấn vào xem. Đến cả trợ lý Phương Viên luôn hóng hớt bằng tốc độ ánh sáng cũng bó tay.

Lâm Mạn Thiến tải lại trang Weibo mấy lần vẫn không nhìn thấy tin tức mới nhất của phòng làm việc Bùi Nhất, càng nhìn tấm ảnh thông báo trước càng sốt ruột. Cô rầu rĩ đợi thêm một lát, sau đó nhắn tin cho Bùi Nhất.

Lâm Mạn Thiến: người anh em.

Hai giây sau.

Bùi Nhất: vâng.

Lâm Mạn Thiến: cậu đang làm gì thế?

Bùi Nhất: xem đá bóng.

Lâm Mạn Thiến: ờ.

Hửm?

Bùi Nhất cảm thấy kỳ lạ, chủ động hỏi.

Bùi Nhất: sao thế?

Lâm Mạn Thiến hơi ngại nhưng lỡ rồi nên hỏi luôn.

Lâm Mạn Thiến:

Lâm Mạn Thiến: cậu đăng bài thanh minh chưa?

Bùi Nhất: đăng rồi

Bùi Nhất: chị đợi xíu

Bùi Nhất: để em hỏi họ coi sao.

Nửa phút sau.

Bùi Nhất: họ nói đăng rồi.

Bùi Nhất: sao thế, chị không thấy hả?

[ST - Hoàn] Tỏa Sáng Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ