Chương 65

625 40 1
                                    

Hồi mới lớn, Lâm Mạn Thiến rất thích đọc truyện tranh. Mỗi một bộ truyện, từ thể loại nhiệt huyết cho đến tình cảm, thậm chí là ẩm thực, đều truyền tải tư tưởng: Bạn phải học cách cảm thông cho người khác, mắt thấy chưa chắc là thật, ai cũng có nỗi khó xử riêng.

Lâm Mạn Thiến tin điều đó. Vì vậy khi Lâm Hạ Hạ và bạn thân hẹn hò, còn bạn trai đang yên đang lành lại đột ngột chia tay để theo đuổi Lâm Hạ Hạ, cô vẫn hít sâu một hơi, đè nén sự tùy hứng và thành kiến trong lòng, hy vọng có thể "khách quan", "đặt mình vào hoàn cảnh của người khác" để hiểu cho họ. Nhưng càng ép mình phải hiểu, lòng lại càng đau đớn, tựa như thế giới không có ai sai cả, hết thảy bi kịch chẳng qua đều do mình tự làm tự chịu mà thôi. Thậm chí cô còn từng rất ghét bản thân, tại sao ngoài mặt luôn giơ cao ngọn cờ chính nghĩa "đồng tính không có tội" nhưng khi nhìn thấy bạn thân và em họ yêu nhau, cô lại không thể nào chấp nhận, chỉ mong họ lập tức chia tay. Một ngày nọ cô đang làm bài tập toán, cô cứ viết viết, đến khi sực tỉnh thì nhìn thấy chín chữ: Ước gì Lâm Hạ Hạ chết quách cho rồi. Trong nháy mắt, nỗi khiếp sợ và khủng hoảng bao trùm lấy cô, cô chộp lấy bút xóa, như một kẻ điên xóa qua xóa lại dòng chữ đó. Lúc ấy, trong lòng cô, họ quang minh, vô tội, còn cô thì u ám, ích kỷ.

"Hai mặt, nói một đằng làm một nẻo, dối trá cực độ. Tởm lợm." Đó là lời đánh giá về bản thân trong nhật ký của cô.

Giai đoạn sau của cấp ba, Lâm Mạn Thiến vứt bỏ hết tạp niệm, cố gắng học tập, chuẩn bị thi vào trường nghệ thuật, thoạt trông tràn đầy kỳ vọng vào tương lai, chỉ có cô biết mỗi đêm khi thế giới đã tĩnh lặng, cô sẽ trốn trên giường, lén ôm chăn khóc, đè nén tiếng khóc để bố mẹ không nghe thấy. Nỗi lo âu và chán ghét bản thân luôn chôn giấu trong lòng, không tài nào xử lý, không đến mức bộc phát ra ngoài, nhưng cứ mãi nằm lại đáy lòng.

Cho đến buổi chiều Châu Tinh rời khỏi trường.

Lâm Mạn Thiến biết cô ấy không trộm đồ, bởi vì trưa hôm trước, trên đường tới căn tin ăn cơm, cô phát hiện mình quên thẻ cơm nên chạy về lớp lấy. Khi tới cầu thang, cô nhìn thấy Sơ Tịnh cầm cái gì đó bối rối đi vào lớp của Lâm Hạ Hạ. Ánh mắt Sơ Tịnh quá bối rối và khác thường, khác thường đến mức dù đã nghỉ chơi nhưng Lâm Mạn Thiến vẫn đứng ở góc cầu thang, muốn nhìn xem cô ấy làm gì. Không biết do trùng hợp hay ông trời muốn cô chứng kiến, chỗ cô đứng đối diện với cửa sau lớp của Lâm Hạ Hạ, nhìn thấy Sơ Tịnh nhét thứ trên tay vào hộc bàn. Sơ Tịnh cất đồ xong, xoay người, đối mặt với người bạn cũ ở cầu thang đối diện. Cô ấy giật thót, đụng vào chân ghế, suýt ngã xuống đất. Lâm Mạn Thiến thấy Sơ Tịnh rất lạ, nhưng không biết nguyên nhân do dâu, bèn nhíu mày, cuối cùng dời tầm mắt, đi lên lầu, về lớp mình lấy thẻ cơm.

Chiều hôm đó, tin tức Châu Tinh bị đuổi học lan truyền khắp trường. Nghe nói Lâm Hạ Hạ lớp A3 bị mất đồng hồ đeo tay rất đắt tiền và ví tiền, giáo viên chủ nhiệm bảo cả lớp tìm kiếm xung quanh, bạn cùng bàn của Châu Tinh phát hiện trong hộc bàn của Châu Tinh giấu gì đó. Chờ Châu Tinh đi vệ sinh, bạn cùng bàn lấy ra xem, phát hiện một bao thuốc lá, một ví tiền và một chiếc đồng hồ. Bạn cùng bàn báo cho giáo viên, Châu Tinh bị đưa đến văn phòng giáo viên.

[ST - Hoàn] Tỏa Sáng Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ