Chương 33

969 50 6
                                    

"Bùi Thời Khởi, có đôi khi tớ thấy cậu đáng ghét ghê í." Chờ thầy thực tập bước lên bục giảng, nữ sinh đã buột miệng ra câu đó sau nửa phút im lặng.

Bùi Thập Thất đáng ghét đang gục xuống bàn ngủ sau khi đưa cho cô quyển vở Sinh ban nãy, nghe thấy cô nói cũng không giận, rầm rì nói qua khuỷu tay: "Con người ai mà chẳng có lúc bị sốc tâm lý, cậu đừng để trong lòng."

"... Bùi Thời Khởi."

"Nói."

"Quyển vở này là của cậu chứ không phải của tớ, cậu lấy nhầm rồi."

"Tớ lười tìm lắm, xem tạm đi."

"Xem tạm sao được? Tớ không nhớ đáp án của mình."

"Vậy đừng nghe giảng." Giọng thiếu niên uể oải, dùng thái độ "giúp đỡ người khác là niềm vui" để từ chối cô: "Chờ tớ dậy rồi giảng lại cho cậu."

"..."

Thi Âm nhìn đỉnh đầu của cậu, sau hồi lâu im lặng, bèn chấp nhận số phận cầm quyển vở bài tập của cậu xoay người lại. Thôi kệ, lấy nhầm thì cho nhầm đi, có đôi khi xem phương pháp giải của lão đại cũng là một cách học tốt.

Minions thì cứ Minions đi, nghĩ theo hướng tích cực thì chúng rất đáng yêu mà.

Cô rộng lượng mở quyển vở bài tập ra, đeo kính vào rồi đối chiếu với đáp án trên hình chiếu.

Câu ba sai. Câu mười tám sai. Câu cuối cũng sai.

Trời ạ!

Thi Âm vừa khiếp đảm vừa hí hửng xác nhận lại lần nữa. Không ngờ nha không ngờ nha, Bùi Thời Khởi vỗ tay xưng vương các môn Tự nhiên và ngày ngày nhạo báng cô cũng có lúc sai nhiều vậy, còn nhớ vào tuần đầu tiên nhập học, cậu đã đè lên tờ bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên đạt điểm tối đa và cười lạnh: "Bùi Thời Khởi tớ chưa từng làm sai."

Tư thái vừa ngạo mạn vừa ngông cuồng, song lại không có ai dám phản bác.

Hứa Tập An ngồi bên cạnh cuốn tờ giấy nháp thành điếu thuốc đưa cho cậu, gương mặt thể hiện thành công biểu cảm "Châm thuốc cho đại ca" đầy nịnh nọt.

Đến bây giờ, câu này gần như đã trở thành câu kinh điển của thiếu nữ Nhất Trung khi kể về hotboy của trường.

Chậc chậc chậc chậc chậc.

Nữ sinh lấy tờ giấy nháp ra ghi: "Sai ba câu lận! Còn là mấy câu dễ ẹc nữa chứ! Bùi Thời Khởi, cậu sa sút rồi!"

Sau đó vò thành một cục rồi ném về phía sau.

Bàn sau vang lên tiếng chửi thề to rồi sau đó là những câu chửi thề nhỏ. Chắc là bị ném trúng rồi. Có điều Thi Âm không hề áy náy, thậm chí cô còn vui vẻ nghĩ nếu đối phương đọc được nội dung trong tờ giấy, chắc hẳn sẽ càng tức giận.

Kết quả là chưa tới nửa phút sau, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ.

???

Hử hử, cậu ta lại còn cười? Giận quá nên cười à?

Nhíu mày nghi ngờ mười mấy giây, cái mũ áo khoác đồng phục bỗng dưng bị túm lấy rồi trùm lên đầu cô, một cục giấy từ trong mũ rơi xuống bàn học.

[ST - Hoàn] Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ