Chương 64

1.1K 55 82
                                    

Có quá nhiều điều muốn nói nhưng mỗi câu đều chẳng dễ thốt thành lời.

Dưới vầng trăng và bầu trời sao, Ninh Từ im lặng rất lâu, bàn tay siết chặt vô tình chạm vào nút bật lửa, lòng bàn tay nóng lên khiến người ta muốn hất ra theo phản xạ. Song, trong khoảnh khắc đó, nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh của nữ sinh đối diện, cô cắn răng cố chịu đựng, gương mặt vô cảm, không nhìn ra biểu hiện khác thường nào.

Sự im lặng kéo dài nửa phút, tầm mắt Thi Âm lướt qua cánh tay phải được ép sát vào người cô, nhíu mày: "Nếu cậu không có gì muốn nói thì tôi đi đây."

"Sao cậu tin chắc rằng tôi đã làm chuyện hãm hại cậu?"

Nữ sinh cong môi, giọng nói mang theo sự buồn cười: "Thì là do cậu làm mà."

"Cậu tìm thấy chứng cứ gì để quả quyết như thế?"

"Hình như tôi không có nghĩa vụ giải thích với cậu."

"Trước khi tòa tuyên án phạt đều sẽ nói rõ tội lỗi của phạm nhân và phạm nhân có quyền kháng cáo, tôi muốn biết tại sao cậu lại nhận định tôi chính là thủ phạm thì cũng không quá đáng chứ?"

Thi Âm nhìn Ninh Từ, ánh mắt của đối phương không hề né tránh, mang theo sự cố chấp và bền bỉ đúng chất Ninh Từ.

"... Không hiểu vì sao cậu lại muốn lãng phí thời gian như thế này nữa." Thi Âm thở dài. "Bình trà trong phòng nghỉ luôn là trà la hán quả nhưng tối nay lại đột nhiên biến thành trà hoa hồng, nghe nói là cùng loại trà trong phòng nghỉ của thầy hiệu trưởng, mà người duy nhất có thể tùy tiện ra vào phòng nghỉ của thầy chỉ có mỗi con gái của thầy thôi, mà cô ta lại chơi thân với cậu nhất."

Ninh Từ cười nhạo: "Chỉ vì Tiền Du Tang chơi thân với tôi mà xác định là tôi làm, lý do này khiên cưỡng quá đấy."

"Dây đàn của tôi là do Vương Vũ cắt đứt, cậu ta luôn ôm hận và muốn trả thù tôi. Tuần trước là sinh nhật cậu, có người đút một bó hoa hồng to vào hộc bàn của cậu... Hẳn là dạo này cậu ta đang theo đuổi cậu, đúng chứ?"

"Thì sao? Chuyện này liên quan gì?"

"Không ư?" Nữ sinh nhướn môi, giọng nói mềm mại, "Tôi thấy rất liên quan đấy chứ. Hai kẻ tình nghi lại vô cùng trùng hợp dính líu tới cậu, mà cậu cũng có khúc mắc với tôi, hoàn toàn có đủ động cơ gây tội, quan trọng nhất là tối nay, tôi, Bùi Thời Khởi và hội học sinh điều tra chuyện này nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Ở xung quanh tôi, người duy nhất có thể làm được kín kẽ và sạch sẽ như vậy chỉ có cậu thôi."

"Ha..." Ninh Từ cảm thấy Thi Âm vì muốn trả đũa mình nên mới tìm bừa lý do.

"À, còn nữa, trước đó cậu kinh hồn bạt vía chạy tới phòng nghỉ tìm Giang Diệu là vì lương tâm đột nhiên trỗi dậy, cảm thấy hối hận?"

"..."

"Tôi nể tình thái độ đó nên mới muốn nghe cậu phân trần. Bây giờ còn lại chưa tới mười phút, cậu có chắc là muốn tiếp tục lãng phí thời gian để giải thích chuyện vô nghĩa này không?"

Hóa ra căn bản là không có chứng cứ chứng minh cô đã làm những việc đó, nhưng Thi Âm lại ngang ngược kết luận kẻ hãm hại cô ấy là cô khiến tất cả những lời giải thích, phản bác, thoái thác mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đều nằm lại trong bụng.

[ST - Hoàn] Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ