Chương 52

922 52 32
                                    

Khoe ra.

Thi Âm tưởng bên trong có lẽ là căn phòng bày biện những thứ như bằng khen, huy chương, cúp,... nhưng vừa mở cửa phòng liền thấy một hàng tủ thủy tinh được dựng đứng y như mấy gian phòng triển lãm.

Trên hộc tủ được thiết kế như khung kệ bày đủ loại đồ vật, cái nào cái nấy sặc sỡ sắc màu. Bốn tủ thủy tinh bên phải đựng toàn mô hình máy bay và kiến trúc. Ngoài ra còn có rubik, sport stacking(1), bóng rổ có chữ ký, v.v...

(1) Sport stacking là một môn thể thao, cách chơi là xếp chồng 9-12 chiếc cốc được thiết kế đặc biệt theo trình tự sao cho nhanh nhất.

"Cậu mê mô hình à?"

Thi Âm đứng trước một mô hình kiến trúc, thấy hơi tò mò. Đây là chiếc mô hình lớn nhất trong tủ thủy tinh, cao sáu tầng, được nối với nhau bằng bậc thang, ở giữa có rất nhiều thiết kế chạm rỗng, cầu thang không sát tường vừa uyển chuyển vừa vững chắc, mang đậm phong cách hiện đại.

"Hồi đó muốn làm kiến trúc sư." Giọng nói quen thuộc vang lên kề bên tai, lúc này cô mới phát hiện nam sinh đứng đằng sau lưng mình tự bao giờ. Tay cậu lướt qua bờ vai cô để mở cửa tủ thủy tinh, những ngón tay thon lướt nhẹ trên thân mô hình: "Hai căn này là nhà chính, mặt hình cung được lắp tấm quang năng để hấp thụ năng lượng mặt trời ở mức tối đa, bên dưới là khu vui chơi, còn chỗ cầu thang là gian nhà phụ, ngăn được tia bức xạ, có thể dùng để làm phòng làm việc..."

Cậu nói rất chậm, giống như đang kể truyện cổ tích, giải thích từng cái từng cái một cho cô, trong giọng nói lộ ra mấy phần tự đắc.

Thi Âm không hiểu gì hết, từ bố cục cho tới nguyên vật liệu hay nguyên lý tuần hoàn không khí, nhưng vì giọng nói của thiếu niên quá cuốn hút nên cô nghe đến mê mẩn, thậm chí còn không dằn được mà giơ tay sờ lên mô hình, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu làm cái này hồi nào thế?"

"Tầm mười lăm mười sáu tuổi, làm gần một năm rưỡi, sửa vô số lần, cái này coi như là thành phẩm cuối cùng."

"... Tuy tớ nghe không hiểu gì nhưng vẫn thấy nó rất đẹp."

Cậu nhướn môi, giọng biếng nhác: "Khi đó tớ cực kỳ tự tin, thậm chí còn lấy danh nghĩa của anh họ phía ngoại để mang tác phẩm này đi tham gia cuộc thi thiết kế kiến trúc dành cho sinh viên."

"Bị rớt?"

"Không đến mức bị rớt nhưng chỉ được giải bạc. Ban giám khảo đánh giá là tính lý thuyết rất tuyệt nhưng tính ứng dụng vẫn còn đang tranh luận, lợi ích và hiệu quả kinh tế không cao. Từ đó, ông hiểu ông không có năng khiếu làm kiến trúc sư."

"..."

"Sao thế?"

"Hiện giờ tớ đã không hiểu từ năng khiếu có nghĩa là gì nữa rồi."

Thiếu niên nhướn mày, cười: "Tớ nói thật đó."

Bùi Thời Khởi thực sự nghĩ mình nhận định về bản thân hoàn toàn đúng. Nếu thiết kế ra một căn nhà mà kỹ thuật hiện tại khó có thể đáp ứng bản thiết kế với các nguyên vật liệu hiện có, kiến trúc sư chuyên nghiệp sẽ tìm thứ thích hợp để thay thế hoặc sửa luôn bản vẽ, còn Bùi Thời Khởi sẽ đi nghiên cứu kỹ thuật. Từ đó, có thể thấy cậu là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, à không, phải là người giàu có theo chủ nghĩa hoàn hảo.

[ST - Hoàn] Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ