Chương 166 - 168: Thành phố ảo mộng

257 16 3
                                    

Thành phố ảo mộng (thượng)

Trăng mật ngắn ngủi, công tác dài hạn.

Cướp sắc là một vấn đề yêu cầu kỹ thuật rất cao. Quan Miên và Bạch Anh Tước lao tâm lao lực nghiên cứu đến quá nửa đêm, hôm sau cùng nhau xin nghỉ để ngủ đến trưa.

Chế độ làm việc và nghỉ ngơi như vậy khiến Quan Miên cảm thấy rất không quen. Để tránh biến thành sâu lười ham ăn biếng làm, cậu quyết định theo Bạch Anh Tước đi phòng tập thể thao. Phòng tập chỉ có hai người, Bạch Anh Tước bèn cởi trần rồi nằm xuống cử tạ.

Quan Miên im lặng chạy bộ.

Nửa tiếng sau, Quan Miên mình đầy mồ hôi, đang định đi tắm thì nghe tiếng Kim Vũ Trụ hô hoán bên ngoài. Ngay sau đó, Kim Vũ Trụ đẩy cửa bước vào, chìa tay tư thế mời và nói: "Đi nào, tôi mời hai người dùng cơm!"

Bạch Anh Tước ngồi dậy lấy khăn lau mồ hôi.

Kim Vũ Trụ xuýt xoa khen ngợi và cười bảo: "Chậc chậc, vốn liếng khá đấy."

Bạch Anh Tước cũng cười nói: "Nếu thích tôi có thể chỉ cậu luyện."

Kim Vũ Trụ giơ tay bắt thành dấu chéo, "Cảm ơn! Dáng người của tôi vô cùng tiêu chuẩn, không cần cải tạo."

Quan Miên lấy bình nước dinh dưỡng uống một ngụm rồi nói: "Tiêu chuẩn của mày là tấm ván gỗ?"

Kim Vũ Trụ đáp: "Anh đây mới là dáng đàn ông đích thực."

Bạch Anh Tước đến cạnh Quan Miên, nhận lấy nước dinh dưỡng uống xong mới hỏi: "Sao em biết vóc dáng cậu ta như tấm ván gỗ?"

Kim Vũ Trụ giành trả lời trước cả Quan Miên: "Bởi cậu ấy hay dùng cơ thể tôi để ủi quần áo. Anh biết đấy, mấy loại bàn ủi đời cũ phải đặt trên mặt phẳng mới ủi được. Lý do vô cùng đơn thuần hợp lý nhé."

Bạch Anh Tước đáp: "Không ngờ các cậu còn có hoạt động thú vị đến thế, lần sau để tôi thử với."

Kim Vũ Trụ khoanh tay đáp: "Lúc dọn nhà để lạc mất bàn ủi rồi."

Bạch Anh Tước nhoẻn miệng cười, "Yên tâm, tìm đồ cổ với tôi là chuyện nhỏ."

Kim Vũ Trụ nhìn Quan Miên cầu cứu.

Quan Miên nói: "Tao cũng muốn ôn lại chuyện cũ lắm."

Bạch Anh Tước và cậu phối hợp ăn ý tiếp tục trêu hắn: "Rảnh rỗi cùng ôn nhé."

"Ừa."

Kim Vũ Trụ thở dài, "Thôi thôi, xem như tôi nhiều chuyện."

Bạch Anh Tước uống cạn nước dinh dưỡng, nghỉ ngơi đôi chút rồi bảo: "Không phải tôi không ghen, nhưng tôi ghen chẳng qua để thêm chút gia vị cho cuộc sống, cậu đừng lo."

Kim Vũ Trụ huơ tay đáp: "Được rồi được rồi, biết là hai người tình cảm son sắt. Đi, tôi mời hai người ăn cơm."

Quan Miên nói: "Đợi bọn tao thay đồ cái đã."

"Được, nhanh đi." Dứt lời, Kim Vũ Trụ quay đầu bỏ đi, nhưng giữa đường sực nhớ lại hỏi: "Mày không hỏi tại sao à?"

[RE_UP] TOÀN CHỨC VÕNG DU CHI KHỔ LỰC - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ