Chương 151 -153: Rơi vào sương mù

1.4K 88 1
                                    

Rơi vào sương mù (thượng)

Tra rõ ngọn nguồn, ngắm hoa trong sương.

Bạch Anh Tước vừa quay lại phòng tân hôn, Kim Vũ Trụ đã bật dậy hỏi: "Biết ai làm chưa?"

Bạch Anh Tước đáp: "Có chút manh mối. Quan Miên vẫn chưa tỉnh?"

"Xưa giờ cậu ấy lười muốn chết, có cơ hội này sao không tranh thủ ngủ cho đã chứ?" Kim Vũ Trụ thở dài nói xong thì bắt gặp Bạch Anh Tước đang nhìn mình không chớp mắt. Hắn xấu hổ hỏi: "Tôi nói sai gì rồi sao?"

Bạch Anh Tước đáp: "Không, tôi chỉ hơi ganh tỵ."

Mắt Kim Vũ Trụ đảo tròn, hắn cười nói: "Ngày tháng của anh và A Miên sau này còn dài lắm, người phải ganh tỵ là tôi mới đúng."

Bạch Anh Tước hỏi: "Cậu ganh tỵ sao?"

"Hơi hơi." Kim Vũ Trụ gãi đầu, "Có cảm giác trống trải khi con gái mình lấy chồng ấy mà."

Bạch Anh Tước khoanh tay bảo: "Mau lấy một người đi sẽ hết trống trải ngay."

Kim Vũ Trụ la lên oai oái: "Có cần thẳng tay đả kích tình địch đến mức đó không?"

Bạch Anh Tước cuối cùng cũng chịu mỉm cười, "Không nhổ cỏ tận gốc sang xuân nó lại mọc lên."

Anh họ hai chợt đẩy cửa vào và nói: "Cảnh sát đến."

Cục cảnh sát đương nhiên rất xem trọng chuyện này nên đã điều động tổng cộng hơn ba mươi cảnh sát đến nhà họ Bạch, bao gồm cả hải cảnh, cảnh sát hình sự, các chuyên gia giám chứng đại dương vân vân.

Vì lần trước do Lương Cần Tùng phụ trách chuyện Quan Miên bị đe đọa nên việc lần này cấp trên cũng giao cho gã xử lý. Vừa lên thuyền, câu đầu tiên gã hỏi là: "Quan Miên tỉnh chưa?"

Anh họ cả không biết quan hệ giữa gã và Quan Miên nên chỉ cảm thấy tên cảnh sát này đúng là bạo dạn thật. Có điều nhà họ Bạch hiện tại đúng lúc đang cần những người bạo gan như vậy, bởi thế anh họ cả đáp: "Gãy hai xương sườn, phổi bị tổn thương nhưng may mà cấp cứu kịp thời, giờ đang nghỉ ngơi."

Trong lòng Lương Cần Tùng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng sực nhớ ra có rất nhiều cảnh sát đang chờ mệnh lệnh của mình để hành động, vì vậy sau khi hỏi ý kiến anh họ hai xong là lập tức điều động cả đội chia nhau làm việc. Gã dẫn vài cảnh sát đến thẩm vấn đội cứu hộ, tình cờ Bạch Anh Tước cũng ở đó, gã liền đổi ý bảo những người khác đi hỏi chuyện đội cứu hộ, còn mình tự tiếp chuyện với Bạch Anh Tước.

Bạch Anh Tước bắt tay với gã rồi trầm giọng bảo: "Tôi càng hy vọng tìm ra đáp án hơn các anh."

Lương Cần Tùng căng thẳng hỏi: "Chẳng lẽ cậu ấy còn chưa tỉnh?"

Bạch Anh Tước lắc đầu.

Lương Cần Tùng đáp: "Tôi nghĩ tình hình lúc đó chắc chắn rất nguy hiểm, anh có thể kể lại một chút cho tôi nghe không?"

Bạch Anh Tước gật đầu rồi kể lại mọi chuyện xảy ra.

Lương Cần Tùng sau khi nghe đến đoạn đối phương dùng pháo tử mẫu liên hoàn thì giật mình hô khẽ một tiếng. Làm cảnh sát bấy lâu, gã đương nhiên hiểu rõ uy lực của pháo tử mẫu liên hoàn. Nếu trước đó không nhờ Bạch Lữ thị cho họ đồng hồ có thể khởi động lồng bảo hộ, chỉ sợ cả hai người đều đã mất mạng. "Đối phương ra tay rất độc ác. Không biết gần đây nhà anh có đắc tội với ai không?"

[RE_UP] TOÀN CHỨC VÕNG DU CHI KHỔ LỰC - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ