Chương 30: Kỳ thi sơ cấp (hạ)

1.7K 144 8
                                    

Đến giờ hẹn sẵn, giường ngủ tự động lật qua.

Lúc Quan Miên mở mắt ra, cậu phát hiện mình đã ngồi dậy từ lúc nào. Đồng hồ điện tử treo tường hiển thị sáu giờ.

Quan Miên xoa mặt, rất muốn tiếp tục rúc vào ổ chăn, nhưng một chiếc giường dựng chín mươi độ đương nhiên không cho cậu cơ hội đó.

Đánh răng.

Rửa mặt.

Ăn sáng.

Cậu dùng mười lăm phút giải quyết xong xuôi ba chuyện trên, sau đó vơ đại áo thun và quần jeans trong tủ mặc lên mình. Xã hội hiện đại qua bao phen đổi mới lại quay về với những mốt thời trang kinh điển như đời Đường, thời Tôn Trung Sơn, áo thun, sơ mi... Đủ loại quần áo xuất hiện trên đường, còn kiểu vũ trụ huyễn tưởng từng thịnh hành một thời trong thế kỷ 30 đang dần rút khỏi sân khấu.

Các học giả nổi tiếng giải thích hiện tượng này như sau: "Bản thân con người vốn ngại phiền phức, trang phụ vũ trụ huyễn tưởng đính quá nhiều những đồ vật lỉnh kỉnh, nhìn bề ngoài cứ như chạy nạn. Bởi lẽ nó chỉ có thể mang đến cảm giác mê người hư ảo, nhưng giây phút sáng chói chỉ như nháy mắt, cuối cùng hóa thành sao băng, dùng sinh mạng mạng ngắn ngủi để chiếu sáng một đoạn lịch sử ngắn ngủi."

Đương nhiên, nguyên nhân Quan Miên chọn áo thun quần bò đơn giản hơn nhiều lắm: Bởi vì Sở Giới thiệu việc làm Tinh Tinh Tinh cung cấp những bộ ấy.

Bản Chất Minh Mẫn sống ở thành phố khác, may mà phương tiện giao thông thời này rất phát triển, tha hồ lựa chọn giữa đường ngầm, trên mặt đất hay hàng không, hơn nữa loại nào cũng vừa an toàn vừa tốc độ.

Quan Miên chọn long đạo ngầm.

Long đạo ngầm chính là phiên bản nâng cấp của hệ thống tàu điện ngầm trước đây, kết nối đông tây nam bắc cả nước, chằng chịt như mạng của nhện chúa.

Có điều, lý do thật sự Quan Miên ưu ái long đạo ngầm chẳng ngoài hai chữ: Miễn phí.

Quan Miên nhập nơi cần đến vào máy tính, sau đó theo chỉ dẫn của nó mà chọn xe ở trạm chuyển.

Hôm nay là cuối tuần, người ngồi long xa không nhiều, long xa bon bon chạy thẳng một đường.

Quan Miên thừa dịp đánh thêm vài giấc, lúc tới trạm đã tám rưỡi hơn, cách thời gian Bản Chất Minh Mẫn thi nửa tiếng đồng hồ.

Quan Miên xuống xe, chọn đại một tuyến xe vòng, chẳng mấy chốc đã đến trường thi – Đại học BC.

Tấm bảng điện tử to đùng trên cửa đại học đang lần lượt hiện lên danh sách thí sinh cùng giám khảo.

Quan Miên đọc lướt qua, đột nhiên dừng bước.

Song cái tên quen thuộc lại nhanh chóng biến mất vuột qua, nhường chỗ cho danh sách thí sinh dự thi.

"A! Cậu đến thật rồi!" Không đợi Quan Miên kịp phản ứng, một thân thể nóng hổi đã quàng qua vai cậu.

Quan Miên ngoảnh lại, "Bản Chất Minh Mẫn?"

Đại khái vừa ý thức được đây là hiện thực, không phải game, Bản Chất Minh Mẫn bèn ngượng ngùng rụt tay về, "Tôi cứ lo cậu sẽ không tới."

[RE_UP] TOÀN CHỨC VÕNG DU CHI KHỔ LỰC - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ