Chương 154 - 156: Rẽ mây sẽ nhìn thấy mặt trời

1.3K 82 2
                                    

Mây rẽ trời quang (thượng)

Ý định ngẫu nhiên, thuận nước đẩy thuyền.

Mặt trời dần chệch hướng.

Phòng hội nghị nhỏ vốn khá mát mẻ vào trưa, giờ đây bị ánh nắng gay gắt chiếu vào bỗng trở nên lóa mắt và oi bức.

Bạch Lữ thị ngồi yên trên ghế không hề động đậy, lưng quay về phía cửa, mặt đối diện với hướng nắng chiếu vào như đang lẳng lặng quan sát dòng chảy của chiếc đồng hồ cát thời gian. Tuy do sự trợ giúp của thuốc nên bề ngoài trống bà rất trẻ tuổi, nhưng vậy vẫn chẳng thể ngăn cản sự lão hóa của trái tim.

"Bà cố." Bạch Anh Tước xuất hiện sau lưng bà.

Cùng ngắm một phong cảnh như nhau nhưng mỗi người lại đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

"Ừ." Bạch Lữ thị đứng dậy, khẽ động đậy chân và nói: "Già rồi."

"Bà còn trẻ lắm ạ."

Bạch Lữ thị gõ nhẹ đùi mình, "Phải, về mặt sinh lý chân bà vẫn còn nhanh nhẹn nhưng hình như theo bản năng cứ thấy nó đã mục nát rồi."

Bạch Anh Tước đáp: "Chỉ vì bà hơi mệt thôi."

Bạch Lữ thị ngẩng đầu lên, cười bảo: "Người nhà họ Bạch dù có mệt mỏi cũng chỉ có thể để người nhà nhìn thấy. Cũng như khi người nhà họ Bạch thật sự phạm lỗi, bà hy vọng không để kẻ khác can thiệp vào."

Bạch Anh Tước im lặng một chốc, sau đó nhẹ giọng đáp: "Mọi chuyện chưa chắc đã thế."

"Bà chỉ giả thiết vậy thôi. Lúc ông cố con qua đời, ông ấy từng nắm chặt tay bà, rất không cam lòng mà hỏi bà vì sao lại muốn níu kéo tuổi xuân, có phải vì muốn tìm một người bạn đời trẻ tuổi đẹp trai trong quãng đời còn lại không. Ông ấy không hiểu, dù cơ thể bà có trẻ hóa nhưng trái tim vẫn không thể nào cứu vãn. Chỉ vì bà không nỡ bỏ gia đình này. Đừng thấy ông nội con bình tĩnh chính chắn, khi còn bé, nó là đứa trẻ có bệnh tự kỷ, không thích tiếp xúc với người ngoài, hiện giờ cũng thế. Bạn bè của nó đều là quen biết trong việc làm ăn, tan tầm liền về nhà ngay. Nói thật như vậy chưa chắc đã là không hay, nhưng lại khó lòng gánh vác cái nhà này. Các mối quan hệ của nhà họ Bạch nếu để nó xử lý sẽ đánh mất quá nửa. May mà nó có không ít con trai, bác cả, bác hai và cả ba của con. Bà thích nhất là ba của con. Con khá giống nó, chẳng qua nó mềm mỏng hơn nhiều. Đáng tiếc nó lại quá nghe lời vợ..." Bạch Lữ thị lắc đầu tự giễu, "Hồi ấy có một khoảng thời gian bà rất ghét mẹ của con. Tập đoàn Thịnh An cần người, chẳng lẽ nhà họ Bạch chúng ta không cần sao? Ôi, nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi. Bà lại chờ, cuối cùng chờ được đến đời các con. Thế hệ này của mấy đứa bà rất thích. Có anh họ cả của con, có..."

Bạch Anh Tước im lặng nghe bà nói cả tràng dài, không ngờ bà lại đột nhiên ngừng lời.

Bạch Lữ thị đấm nhẹ vào lưng, thở dài thườn thượt và nói: "Bà kiên trì bấy lâu nhưng rồi bỗng dưng phát hiện, sự tồn tại của bà vốn không phải là lựa chọn duy nhất. Chuyện của các con phải do các con quyết định. Có thể nhìn thấy con kết hôn với Quan Miên, thấy con bình an vô sự... Bà đã mãn nguyện lắm rồi."

[RE_UP] TOÀN CHỨC VÕNG DU CHI KHỔ LỰC - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ