Chap 2 : Chăm sóc

1.3K 87 2
                                    

Sáng hôm sau Tiểu Tán dậy rất sớm. Anh vào bếp phụ giúp dì Châu làm bữa sáng. Sau đó lên dọn phòng cho cậu chủ của anh. Nhìn cậu với vẻ ngoài tiều tụy, anh thật cảm thấy xót xa .

Tiểu Tán năm nay 22 tuổi, lớn hơn Nhất Bác 2 tuổi. Anh là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện  " Thiên Ái ".
8 năm trước là lần đầu anh gặp cậu. Lúc đó Nhất Bác chỉ mới 12 tuổi. Sau đó có rất nhiều lần anh nhìn thấy cậu cùng Vương phu nhân đến cô nhi viện thăm các em nhỏ. Mỗi lần cậu và Vương phu nhân đến đều đem theo bánh kẹo, quần áo và đồ chơi cho những bạn nhỏ trong cô nhi viện.  Mỗi lúc như vậy anh không đến gần để nhận quà bánh và quần áo như những đứa trẻ khác. Anh chỉ đứng ở một góc xa nhìn cậu. Nhiều lần như vậy, không biết là từ khi nào trong lòng anh đã có hình bóng của cậu. Nhưng mấy năm gần đây cậu không đến nữa. anh cũng không được gặp cậu nữa. Chỉ có Vương phu nhân lâu lâu sẽ đến một lần ... Nửa tháng trước anh biết được cậu xảy ra chuyện nên đã quyết định đến chăm sóc cậu.

Anh nhẹ nhàng dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong phòng, còn cắm một bình hoa cát tường thật đẹp đặt trên bàn cạnh giường ngủ rồi mới đến gọi cậu dậy.

- Cậu chủ, cậu dậy đi trời đã sáng rồi.

Nhất Bác mở mắt nhưng không dậy, cậu nằm quay lưng về phía anh nói.

- Sáng, sáng rồi thì đã sao? Cũng như nhau cả thôi, vẫn chỉ có một màu đen, vẫn là bóng tối.

- Cậu chủ, cậu đừng bi quan như vậy mà. Cậu dậy rửa mặt đi. Tôi mang bữa sáng lên cho cậu.
Cậu cứ ở mãi trong phòng như vậy sẽ rất ngột ngạt, phải rồi để tôi kéo rèm, mở cửa sổ cho cậu, như  vậy sẽ thấy thoải mái hơn.

- Không cần, tôi không nhìn thấy thì mở làm gì chứ.

- Cậu không nhìn thấy, nhưng tôi nhìn thấy mà. Nói rồi anh bước đến kéo rèm, mở cửa sổ ra rồi đến đỡ cậu vào nhà vệ sinh.

- Anh chỉ là người giúp việc, tôi mới là cậu chủ vậy nên anh phải nghe và làm theo mệnh lệnh của tôi.

- Không sai, cậu là cậu chủ còn tôi là người chăm sóc cậu vậy nên cậu cũng phải nghe lời tôi chứ đúng không nè.

- Chăm sóc tôi, tôi cần anh chăm sóc à?

- Phải phải phải, cậu không cần tôi chăm sóc. Vừa nói anh vừa đỡ cậu vào nhà vệ sinh, đưa bàn chảy đã trét sẵn kem cho cậu.

- Cậu chủ,  khăn mặt tôi để trên này. Cậu tự mình làm nhé, tôi xuống nhà mang bữa sáng lên cho cậu, như vậy có được không?

- Anh nói vậy là sao? Anh nghĩ tôi là trẻ mới lên 3 à. Ai cần anh chăm sóc chứ!

- Để tôi xem anh chịu được mấy ngày!

______

Khi tiểu Tán trở lên thì cậu cũng từ nhà vệ sinh mở cửa ra. Anh vội bước đến đỡ cậu ra ghế ngồi.

- Cậu chủ, cậu mau ăn đi cho nóng.

Nhìn sơ qua thì thấy NhấtBác rất phối hợp với sự chăm sóc của anh nhưng chỉ mới 10 giây trôi qua thì ly nước trên bàn rơi xuống.

- Ngại quá tôi không nhìn thấy.

- Không sao đâu cậu chủ. Chăm sóc cậu là việc của tôi mà. Cậu ngồi yên đi đừng đứng lên kẻo giẫm phải mãnh vỡ.

[Bác Chiến]  YÊU EM , CẬU CHỦ CỦA ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ