Chap 11 : Mượn tiền

960 63 22
                                    


Hết giờ làm việc Vu Bân đưa Tiêu Chiến về phòng trọ nhỏ của anh để thu dọn quần áo. Anh thuê phòng trọ này cũng chưa được một tháng để nên đồ của anh cũng không có gì nhiều. Chỉ có một va li quần áo. Anh đến nói với chủ nhà một tiếng rồi theo Vu Bân đến nơi ở mới.
Láy xe cả đoạn đường mới đến nơi, cả hai xuống xe Vu Bân đi phía trước còn anh thì xách va li đi theo sau.

- Tiêu Chiến, không phải tôi nói khoác đâu. Công việc này thực sự rất là tốt đó nha. Nếu chúng ta không phải là anh em tốt thì tôi cũng không giới thiệu cho anh đâu. Việc thì nhẹ, lương lại cao, còn có chỗ ở miễn phí. Hơn nữa chủ nhà cũng rất ít khi ở đây. Người ta giàu mà, nhà không chỉ có một căn vậy nên lâu lâu mới đến đây ở một hai ngày. Anh ở đây có thể thoải mái, xem như nhà mình cũng được.

Vu Bân mở cửa, cả hai bước vào nhà sau đó Vu Bân đưa chìa khóa lại cho Tiêu Chiến

- Từ giờ tôi giao chìa khóa này lại cho anh nhé. Phải rồi có một chuyện tôi phải nhắc nhở anh trước. Căn phòng bên đó là phòng của chủ nhà, không được phép vào trong đó. Cũng không cần dọn dẹp phòng đó. Anh cứ tạm thời ở căn phòng bên này đi. Lúc nãy tôi đã nói với anh rồi đó, công việc cũng không có gì nhiều cả. Anh chỉ cần giữ cho căn nhà luôn sạch sẽ là được. Lương tháng 5 ngàn tệ làm tốt còn có thưởng thêm nữa. Thế nào anh thấy có được không?

Tiêu Chiến cười tươi gật đầu tay huơ qua lại ý nói

- Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ làm tốt mọi việc, cảm ơn vì đã giúp tôi tìm được một công việc tốt như vậy, ngày mai tôi mời cậu dùng cơm trưa nhé.

Vu Bân cười cười nói không có gì chúng ta là anh em tốt mà, anh khách sáo vậy làm gì. Trong lòng lại thầm nghĩ "anh có công việc tốt còn tôi có thêm tiền thưởng, đôi bên cùng có lợi mà"

____________

Sau khi Vu Bân ra về Tiêu Chiến cũng đem va ly quần áo vào phòng móc gọn gàng vào tủ sau đó đi tắm, anh dự định tắm xong sẽ nấu gì đó để ăn, chỉ là anh không thể ngờ được là khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe bên ngoài cửa có tiếng động. Anh choàng chiếc khăn đang lau tóc lên cổ từ từ bước ra lòng thầm nghĩ.

"Sao lại có tiếng mở cửa, là chủ nhà về sao? Không phải Vu Bân nói chủ nhà rất ít khi về sao? Hay là trộm nhỉ"

Nghĩ đến đây anh có chút hồi hộp thấy bên cạnh có một cái bình hoa anh liền cầm nó lên rồi chầm chậm bước ra. Nép vào góc tường anh nhìn thấy bên cạnh cửa có người.

Anh im lặng núp sau tường, hai tay dơ bình hoa lên cao đợi người kia đi tới. Thấy bóng người đã tới anh nhảy ra đập bình hoa vào người kia. Sau khi nhìn rõ người vừa bị anh đập trúng là Nhất Bác thì hai mắt Tiêu Chiến mở to hết cỡ. Anh muốn nói xin lỗi nhưng nhớ ra mình đang giả câm nên đành im lặng. Anh vội bước tới đỡ cậu đứng lên, đỡ cậu ra sofa ngồi rồi vội chạy đi tìm gì đó. Nhất Bác ngồi trên sofa nhìn Tiêu Chiến chạy tới chạy lui chẳng biết anh đang muốn làm gì. Cậu đưa tay sờ lên trán vị trí vừa hứng trọn bình hoa của anh liền phát hiện một cục u, tay nhấn nhẹ nhẹ vào cục u đó thì cảm giác đau rát liền kéo đến, bỏ tay xuống cậu thấy trên tay còn có máu cuối cùng thì cậu cũng biết là anh đang tìm gì.
Tiêu Chiến lây quây một lúc cũng tìm thấy hộp thuốc, anh đến gần lao vết thương rồi dán băng cá nhân cho cậu. Sau khi xong mọi việc anh mới để ý tới ánh mắt cậu đang chăm chăm nhìn anh, có chút ngượng anh vội đứng dậy huơ tay hỏi cậu

[Bác Chiến]  YÊU EM , CẬU CHỦ CỦA ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ