Chap 5 : Dạo phố

1K 70 4
                                    

- Cậu chủ có còn nhớ mấy hôm trước chúng ta cùng chơi trò chơi không? Cậu đã đồng ý sẽ làm theo một yêu cầu của tôi.

- Thế nào, nghĩ ra rồi à? Nói đi anh muốn tôi làm gì?

- Ùm, tôi nghĩ ra rồi. Còn mấy hôm nữa là đến trung thu rồi, đường phố bên ngoài mấy hôm nay rất nhộn nhịp, rất vui. Tối nay tôi muốn ra phố đi dạo một chút.

- Chuyện này thì có gì khó đâu, tôi đồng ý, anh cứ đi đi.

- Không phải đâu, cậu chủ.
- Tôi không phải muốn xin phép cậu để được đi. Tôi là muốn cậu đi cùng tôi.

- Hả?
- Tôi không đi!

- Cậu chủ đã hứa sẽ làm theo một yêu cầu của tôi mà.

- Anh đổi yêu cầu khác đi. Bây giờ tôi không muốn ra ngoài.

- Bây giờ không muốn, vậy khi nào thì cậu mới đồng ý ra ngoài?
- Cậu chủ, đã chơi thì phải chịu thua chứ. Đã đồng ý rồi thì k được thất hứa đâu.

Nhất Bác ngồi đó im lặng không nói gì.

- Cậu chủ, cậu đừng sợ, còn có tôi mà. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, những gì tôi nhìn thấy đều sẽ nói cho cậu nghe.

- Cậu chủ, cậu hãy tin tôi một lần có được không?

________________

Anh chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Đỡ cậu xuống nhà, ra phòng khách chỗ ông bà chủ của anh đang xem tin tức trên ti vi. Thấy cậu xuống, Vương phu nhân đứng lên đỡ lấy tay cậu.

- Nhất Bác, nào qua đây ngồi xuống đi con.

- Ông bà chủ.
- Con muốn xin phép ông bà chủ một việc.

Vương Trọng Hải nghe vậy liền quay sang nói với anh.

- Tiểu Tán, hơn 2 tháng nay cậu chăm sóc con trai tôi rất tốt. Cậu đối với Nhất Bác luôn tận tâm chăm sóc. Gia đình chúng tôi thật sự rất cảm ơn cậu. Nếu cậu có việc gì cần chúng tôi giúp thì cứ nói đi, đừng ngại.

- Con cảm ơn ông bà chủ đã thương con. Cũng không có chuyện gì cả, con chỉ muốn xin ông bà cho con đưa cậu chủ ra phố đi dạo thôi ạ.

- Hả!

Vương phu nhân nhìn chồng bà rồi quay qua nói với anh.

- Tiểu Tán, bọn ta biết con là vì muốn tốt cho Nhất Bác, nhưng mà tình trạng bây giờ Nhất Bác nó...

- Không sao đâu mẹ, con tin tiểu Tán, bọn con chỉ đi dạo một lát rồi sẽ về mà.

Vương phu nhân còn chưa nói hết cậu thì Nhất Bác đã lên tiếng. Tuy bà có lo lắng nhưng thấy con trai có vẻ muốn đi nên bà cũng không nỡ ngăn cản.

- Vậy được, hai đứa đi đi. Tiểu Tán con hãy chăm sóc cho Nhất Bác nhé.

- Bà chủ yên tâm đi, con sẽ lo cho cậu chủ mà.

Nhìn anh và cậu ra khỏi cổng Vương Trọng Hải quay sang hỏi vợ mình.

- Sao bà lại đồng ý, Nhất Bác như vậy để nó ra ngoài bà không lo lắng sao?

- Ông hỏi gì thừa thế. Nó là con trai tôi, là con trai của tôi đó. Ông nghĩ tôi không lo sao? Từ lúc nó gặp chuyện cứ ở mãi trong phòng. Cũng may tiểu Tán đã đến còn giúp Nhất Bác lấy lại tự tin. Khó lắm Nhất Bác mới đồng ý ra ngoài, đó cũng là chuyện tốt mà. Giờ việc mà tôi với ông phải lo là liên hệ với tất cả bệnh viện ở Bắc Kinh nhanh chóng tìm được giác mạc phù hợp. Để Nhất Bác sớm làm phẫu thuật, lấy lại ánh sáng. Tôi tuyệt đối sẽ  không để con trai tôi như vậy mãi đâu.

[Bác Chiến]  YÊU EM , CẬU CHỦ CỦA ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ