Lâm Tĩnh nhìn cha mẹ Diệp Trăn Trăn phô giường, chỉnh chỉnh tề tề, Lâm Tĩnh lại lần nữa cảm thấy người cùng người thật là có khác biệt, đây là cha mẹ người khác , cha mẹ nàng lúc trước rất sớm rất sớm liền sẽ không trải giường chiếu cho nàng.Thời điểm tiểu học còn chưa có tốt nghiệp , nàng đã bị bức giặt quần áo nấu cơm, trong nhà gánh vác đại bộ phận việc nhà. Nhưng là đệ đệ nàng lại cái gì đều không cần làm, mụ mụ nàng nói, việc nhà vốn dĩ chính là sự tình nữ nhân phải làm, ngữ khí thiên kinh địa nghĩa như vậy .
Nhưng là chỉ có chính Lâm Tĩnh biết, nàng chán ghét làm mấy cái việc nhà đó , sau lưng chán ghét , đãi ngộ vẫn như cũ là bất bình đẳng .
Sớm đã thành thói quen không có người đối tốt với nàng , cảm thấy chính mình cũng thực kiên cường, tính tình như vậy không ai đối nàng , nàng cũng có thể qua rất khá. Chính là đột nhiên một chút ấm áp như vậy thế nhưng làm nàng có điểm muốn khóc, chính là nàng ngăn chặn, nếu là bởi vì việc nhỏ này liền rớt nước mắt, sẽ làm nàng cảm thấy thực mất mặt cùng xấu hổ, thời điểm khổ sở nhất, đã sớm đi qua.
“Cảm ơn thúc thúc a di.” Lâm Tĩnh đối với việc cha mẹ Diệp Trăn Trăn giúp mình phô giường đệm tốt nói lời cảm tạ
“Không có việc gì, đồng học khó khăn đều nên hỗ trợ, chúng ta đi ăn cơm, muốn hay không cùng đi?” Mụ mụ Diệp Trăn Trăn hỏi.
“Cảm ơn, ta cần lại thu thập một chút,một mình các ngài đi thôi.” Lâm Tĩnh khách khí cự tuyệt nói, nàng vẫn là không quen được người khác tốt, tổng quan cảm thấy không có vô duyên vô cớ tốt.
“Cùng đi đi.” Diệp Trăn Trăn cũng mở miệng khuyên nhủ.
“Thật sự không cần.” Lâm Tĩnh cười cự tuyệt nói.
Bọn họ thấy Lâm Tĩnh xác thật không có ý nghĩ muốn đi, cũng không hề miễn cưỡng, một nhà ba người đi ra ngoài ăn cơm trước .
Sau khi bọn họ rời khỏi Lâm Tĩnh liền nhận thức hai cái bạn cùng phòng ký túc xá khác, mở ra lần sinh hoạt tập thể đầu tiên của nàng.
Ai nguyện ý cùng ai tốt, không cần ở chung lâu lắm, liền có thể xác lập. Lâm Tĩnh từ trước đến nay luôn *độc lai độc vãng như vậy, đối với việc đó hoàn toàn không thèm để ý, nàng bất luận thế nào cũng không có tưởng tượng cái gì dục vọng chủ động thân cận bất cứ ai
*độc lai độc vãng : một mình đến một mình đi
Nhưng Diệp Trăn Trăn giống như tương đối dính người, có lẽ bởi vì Lâm Tĩnh chủ động phóng thích quá nhiều thiện ý, nàng tựa hồ cũng càng nguyện ý cùng Lâm Tĩnh ở bên nhau. Diệp Trăn Trăn cùng Lâm Tĩnh thân cận, mặt khác đối với hai bạn cùng phòng,liền càng thân cận một ít với các nàng
Diệp Trăn Trăn thích cùng Lâm Tĩnh cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi WC, cùng đi nhà tắm, cùng đi học, giống như vĩnh viễn đều không thích một người lạc lõng cô đơn, luôn hy vọng có người bên cạnh. Thời điểm vừa mới bắt đầu , nội tâm Lâm Tĩnh là cự tuyệt mà phiền chán, nàng có thể đi một người, một người đi WC, một người tắm rửa, nàng không thích nhiều người, cũng không thích bị chờ, nàng cảm thấy Diệp Trăn Trăn quá làm ra vẻ . Nhưng đại khái là bởi vì toàn gia đình Diệp Trăn Trăn cư xử nho nhỏ thiện ý đối với mình làm Lâm Tĩnh cảm thấy chính mình có cái gì thua thiệt nàng, cho nên thời điểm vừa mới bắt đầu , dù nội tâm phi thường không thích cũng không có quen, nàng cũng không có mở miệng cự tuyệt. Ngay từ đầu không cự tuyệt, sau lại cự tuyệt, liền rất khó khăn, Lâm Tĩnh không thể không bị bắt thành quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - Hoàn] - Chữa Lành - Minh Dã
General FictionVì là fan Minh Dã nên mình sẽ cố gắng giữ nguyên văn phong QT 🌺 Nhân vật chính : Diệp Trăn Trăn , Lâm Tĩnh Tác Giả : Minh Dã Editor : Sheyshinshi Bản Raw : 29 chương ( Hoàn ) Thể loại : Hiện Đại , Đô Thị Tình Duyên , HE , Tình Hữu Độc Chung , Th...